Chapter 20

21 0 0
                                    


Jessica nhanh dắt Taeyeon vào trong phòng mình rồi đóng cánh cửa phía sau lại. Cô gái tóc nâu tối nay thực sự rất lo cho người yêu cô, và quyết sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp cho cô gái kia cảm thấy khá hơn. Jessica dẫn Taeyeon tới giường mình và cô gái lớn hơn lập tức ngồi thụp xuống.

"Lại đây nào chị" Jessica thỏ thẻ khi cô ngồi xuống giường cạnh Taeyeon, giang hai cánh tay ra, và rồi lại kéo người cô yêu vào một cái ôm ấm áp nữa.

Taeyeon cũng vùi đầu vào hõm cổ người yêu mình, để bản thân mình hoàn toàn tan chảy trong vòng tay cô gái nhỏ hơn. Hai mắt cô ấy đã sưng húp lên vì khóc quá mức, nên cô sụp hai mi mắt xuống và cố thư giãn, nhưng tâm trí vẫn còn cứ đau đáu về chuyện tương lai của cô đã chấm hết, và tất cả mọi người có lẽ giờ đang căm ghét cô biết bao nhiêu.

"Chị là đứa thất bại rồi." Taeyeon thều thào, và Jessica gần như nghe được ra những gì cô gái kia vừa nhẩm.

"Không, đâu phải thế. Một lần thua cuộc đâu có nghĩa mình là kẻ thất bại đâu, kể cả khi trận đấu đấy siêu quan trọng..." Jessica lập tức đáp khi nghe Taeyeon đang nản lòng tự trách mình. "Taeyeon, chị phải vượt qua chuyện này. Chị phải thật mạnh mẽ lên. Vẫn còn rất nhiều cơ hội khác mà, em đảm bảo một cái nữa sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp."

Jessica cố gắng an ủi nhiều nhất có thể, nhưng Taeyeon cứ như bỏ ngoài tai hết những lời đó. Tính cô gái kia cứ ương ngạnh như vậy, không khác gì mẹ cô. Một khi cô gái đó đã tin bản thân mình là thứ gì, chỉ thế là xong, chẳng có cách nào thuyết phục được cô ấy điều ngược lại.

"Chị yếu kém lắm Jess à. Làm sao chị có thể ném trượt cái quả free throw ngu ngốc đó?!" Càng thốt ra thêm những lời tiêu cực. Taeyeon giờ đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo – giận dữ, tự trách chính mình, cô gằn giọng tiếp. "Làm sao chị có thể dở tệ tới mức ném trượt cái pha đó..."

"Taeyeon, ngừng lại đi!" Jessica đột ngột gắt lên và kéo người yêu cô ra khỏi cái ôm, để lại một khoảng trống giữa cả hai để cô có thể nhìn thẳng vào mắt cô gái lớn hơn. Bất ngờ bởi sự bộc phát tới từ đối phương, Taeyeon mau chóng nhìn sang chỗ khác vì xấu hổ

"Jess, chị..." Taeyeon định ngỏ lời xin lỗi, nhưng Jessica giờ cũng đã bắt đầu khó chịu, và cô ấy sẽ không chịu nghe thêm thứ tiêu cực vớ vẩn nào đó nữa. cô muốn mạnh tay thuyết phục người yêu mình phải ngừng tự đổ lỗi cho bản thân.

"Nhìn em đây..." Cô gái nhỏ hơn dùng những ngón tay đặt dưới cằm Taeyeon, khẽ nâng đầu cô ấy lên, buộc đối phương phải nhìn vào mắt mình. "Chị là tuyển thủ bóng rổ tài giỏi và hay nhất trường mình. Chị hôm nay đã chơi một trận đấu cực kỳ cống hiến rồi, mặc dù em không hiểu phân nửa những gì chị đang làm trên cái sân bóng đó."

Những lời cuối làm Taeyeon phì cười một chút, nhưng Jessica không vì thế mà ngừng nói. "Một lỗi sai. Chị chỉ sai đúng một cái lỗi ngu ngốc đó thôi. Taeyeon... chúng ta là là con người cả mà, ai cũng có lúc mắc sai lầm, đừng tự dằn vặt mình về chuyện đó nữa."

"Em nói đúng..."

"Dĩ nhiên là em đúng rồi! Em đã bao giờ sai chưa?" Jessica thử đùa một chút với hy vọng nó sẽ phần nào khích lệ tinh thần Taeyeon. Và nó quả thực đã có tác dụng.

[TRANS] [LONGFIC] Be My Dirty Little Secret [M] (DONE ✓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ