Chapter 1

138 8 1
                                    


Jessica Jung kêu lên uể oải khi cô nghe thấy tiếng chuông báo thức ồn ào reo lên từ điện thoại vào sáng sớm. Cô gái trẻ lờ đờ mở mắt rồi vuốt ngón tay trên màn hình điện thoại để tắt tiếng ồn khủng khiếp đó đi. Thời khắc đó, cô lập tức thấy mệt mỏi tới cái thực tế rằng mình phải đặt báo thức vào 7 giờ sáng.

Kẻ điên nào đã tạo ra cái quy định rõ ngu ngốc là phải đi học vào lúc sáng tinh mơ thế này? Jessica nghĩ xong lại trùm mền lên kín mặt, hy vọng bản thân sẽ nướng được thêm một lúc nữa. Đáng buồn thay, Jessica biết khả năng chuyện đó có thể xảy ra là 0 phần trăm, bởi vì như mọi buổi sáng, mẹ của cô đã dậy và sẵn sàng từ lúc 6 giờ sáng, để bà ấy có thể làm bữa sáng rồi lái xe đưa cô và em gái cô đi học, tức là bà ấy chắc chắn sẽ lên gõ cửa phòng ngủ cô bất cứ lúc nào.

"Jessica? Con dậy chưa đấy?" Và quả nhiên là thế, rất đúng giờ. Giọng nói inh ỏi của bà Jung có thể nghe thấy từ phía bên kia cánh cửa đang đóng, vang vọng vào phòng cô. "Mẹ nghe thấy tiếng báo thức rồi đó con."

"Vâng, con dậy rồi mẹ..." Jessica kêu lên, đáp lại để mẹ cô có thể nghe thấy. Chúa ơi, cô ấy ghét điều này tới khủng khiếp, cái màn chào hỏi buổi sáng này cứ lặp đi lặp lại như thế mỗi ngày và cô phát ngán nó đến tận cổ. Jessica ước sao mẹ của cô ngừng xen vào cuộc sống riêng của mình, nhưng bản thân cô chẳng thể làm được điều gì để thay đổi điều đó.

"Được rồi. Mau đi chuẩn bị đi, mẹ sang gọi em gái con." Bà Jung đáp lại con gái mình, và Jessica nghe thấy tiếng bước chân ngày một nhỏ dần khi mẹ của cô đang sang phòng của Krystal em gái cô.

Một tiếng than thở lại bật ra khỏi miệng Jessica khi cô ấy đẩy tấm chăn ra và đặt mình ở tư thế ngồi trên giường. Rồi cô căng duỗi hai tay và cả cơ thể trước khi đứng dậy. Không cần mất quá nhiều thời gian để Jessica chuẩn bị đến trường bởi cô ấy có phòng tắm riêng và tất cả mọi tiện nghi mà cô có thể đòi hỏi, nhờ bố mẹ cô là những người giàu có.

Bố Jessica là ông chủ của một trong những công ty làm ăn phát đạt nhất Hàn Quốc, nên tức là ông ấy không ở nhà nhiều, lúc nào cũng bận rộn với những chuyến công tác và công việc giấy tờ ở văn phòng. Mẹ của cô thì lại ở nhà thường xuyên hơn, vì bà ấy là nhà thiết kế thời trang và đã có nhiều nhân viên dưới trướng giúp bà xử lý những phần việc nặng rồi. Bà Jung chỉ cần thiết kế ra ý tưởng cho trang phục và phụ kiện, rồi gửi chúng qua cho các nhân viên để họ lo nốt những việc giấy tờ và các công đoạn chán ngắt tiếp sau đó.

Jessica buông một tiếng thở dài khỏi miệng khi cô đang tự nhìn chính mình trong gương, dùng lược chải mái tóc quá vai màu nâu của mình, trông nó thật là đẹp. Cô ấy luôn tự hỏi cuộc sống mình sẽ ra sao nếu bố mẹ cô là những người khác, kiểu người không áp đặt và thao túng cô, và cho cô chút tự do. Liệu cô ấy có thể chỉ cần đạt học lực ở mức bình thường và không lúc nào cũng phải đứng nhất trong lớp không? Liệu cô sẽ có bạn trai? Liệu cô sẽ có cơ hội thỉnh thoảng bùng tiết học như đám bạn trong lớp chứ? Mọi thứ hẳn sẽ khác biệt rất nhiều, nhưng chúng chỉ là những ảo mộng, chúng ta không có quyền lựa chọn bố mẹ mình.

Và giờ, cô ấy phải trở về thực tại bởi vì nếu không, cô ấy sẽ bị muộn và mẹ cô sẽ mắng cô.

Sau khi mặc đồ đến trường, làm tóc xong và chỉ trang điểm mức tối thiểu, bởi vì mẹ của cô dù kiểu gì cũng sẽ tìm được lý do để chê ngoại hình cô, Jessica bắt đầu dọn giường của mình. Cô ấy cực kỳ ghét việc này, nhưng nếu cô không làm, mẹ cô sẽ lại cằn nhằn cô vì lười nhác, rồi đi so sánh cô với con gái của một người bạn giàu có nào đó của bà ấy với bài ca con nhà người ta thế này nọ, một chuyện khiến Jessica khó chịu đến phát rồ.

[TRANS] [LONGFIC] Be My Dirty Little Secret [M] (DONE ✓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ