17

20.2K 1.4K 36
                                    

Khi bôi thuốc cho Giang Hoài, Giang Hoài hay thay đổi tư thế không thể nào ngồi yên.
Lục Vô Túy không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng đã thấy người lớn cho trẻ em uống thuốc và trẻ em trên khắp thế giới dường như mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý*, một khắc cũng không ngừng nghỉ.

(*Rối loạn tăng động giảm chú ý, là một dạng rối loạn đặc trưng cho sự hiếu động thái quá.)

Kết quả là, những cảnh cho uống thuốc nhìn chung là bi thảm.

Tưởng tượng như vậy, Giang Hoài còn xem như tương đối ngoan.

Giang Hoài tùy ý để ngón tay của Lục Vô Túy chạm nhẹ vào giữa cổ mình.

Cảm thấy có chút đau đớn, cậu "tê" nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lục Vô Túy.
    
Khoảng cách giữa hai người từ xưa đến nay gần chưa từng thấy, tay Lục Vô Túy  dừng một chút, mới tiếp tục động tác, lạnh lùng nói:

“Chịu đựng.”

"Ồ."
    
Giang Hoài quay đầu lại, muốn nhìn cái cổ của mình trong tư thế cực kỳ khó xử.

Kết quả là lông mi quét qua cánh tay Lục Vô Túy.

Bàn tay Lục Vô Túy run lên một cách không kiểm soát được.

Giang Hoài hỏi: "Đây là xin lỗi sao?"

Lục Vô Túy hít sâu một hơi, gần như nghiến răng nghiến lợi, “Tính.”

Hắn đã đoán được tại sao Giang Hoài ngày hôm nay vẫn là bộ dáng cũ.Cái loại cúi đầu này, một hai lần là đủ rồi, cho dù có nhiều thêm đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không có thời gian để bồi Giang Hoài.

Giang Hoài chắc chắn nói: "Được, vậy tôi tha thứ cho anh."

Lục Vô Túy: “……”
    
Lời cảm ơn ngập ngừng nghẹn ở cổ họng, không nói ra được.
    
Tay hắn đã rời khỏi cổ Giang Hoài, vết xanh trên cổ trắng nõn của Giang Hoài vẫn như cũ đột ngột chói mắt.

Tuy nhiên, cảm giác mềm mại đó vẫn còn trên đầu ngón tay của Lục Vô Túy.

Hắn xoa xoa các ngón tay của mình.
    
Trước khi đi, Lục Vô Túy giống như lơ đãng nói: "Ngày mai tôi sẽ nhờ quản gia thu dọn đồ đạc cho cậu."

Giang Hoài sững sờ, "Cái gì?"

Lục Vô Túy lời ít mà ý nhiều, “Trên hợp đồng có.”
    
Không đợi Giang Hoài mở hợp đồng ra xem, hắn mở cửa phòng ngủ của Giang Hoài và trở về phòng của mình.

*

Rốt cuộc cũng tới cuối tuần, Giang Hoài không cần đi học.

Nhưng cậu lại rơi vào tâm trạng buồn bực.
    
Trên điện thoại di động và máy tính của cậu, hai cửa sổ trò chuyện khác nhau đang mở, một trong số đó là với Lục Vô Túy.
    
Lời nhắn gửi trong quá khứ là: [Tôi không muốn, đừng để quản gia dọn đồ cho tôi.  ]
    
Nhưng bên kia không trả lời.

Một cái khác lại được gửi đến Chu Tiểu Ngải: [Cậu nghĩ trong bao lâu tôi có thể mua được một căn nhà ?  ]

Chu Tiểu Ngải đáp lại cậu sáu tin nhắn.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ