Trên mặt Đường Bình Kiến cuối cùng cũng có chút gợn sóng, nhưng chỉ là một chút, ông quay đầu thở dài.
Lục Vô Túy quay người, chuẩn bị đi lên lầu.
“Tiểu Túy,” Đường Bình Kiến bỗng nhiên gọi hắn, “Hôm nay là ngày giỗ của Lục Thành Thu, con có muốn đi gặp bà ấy không?"
Lục Vô Túy sững sờ.
"À, đúng rồi," Đường Bình Kiến nhớ ra điều gì đó, "Lục Thành Thu là tên mẹ con, có lẽ con không thường xuyên nghe đến cái tên này."
“Nhưng suy cho cùng, bà ấy cũng là người liều mạng sinh ra con, con nhớ bà mình bị bệnh thì cũng nên đi thăm người mẹ đã khuất?"
-- Lục Thành Thu.
Hô hấp Lục Vô Túy lập tức dồn dập.
Hôm nay là ngày giỗ của...mẹ hắn? Hôm nay là ngày mấy?
Lục Vô Túy hiếm khi quên việc gì nhưng hắn không ngờ rằng những lần hiếm hoi này lại khiến hắn quên mất ngày giỗ của mẹ mình.
Sau khi Đường Bình Kiến nói ra hai câu này, ông liền biết mình là người bốc đồng.
Nhưng nếu nói ra thì cũng giống như thau nước đổ đi muốn cũng không thể lấy lại được.
Đường Bình Kiến nhắm mắt lại, không nói thêm nữa.
Lục Vô Túy không biết đứng ở chỗ này bao lâu, mãi đến khi ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Hoài ở trong góc.
Giang Hoài nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.
Lục Vô Túy nhìn cậu, vẻ bình tĩnh thường ngày đã biến mất, vẻ mặt thậm chí có chút trống rỗng.
"Tiểu Túy," Đường Bình Kiến bỗng nhiên nói, "Ta không nên nói như vậy..."
“Đừng gọi tôi như thế.”
Lục Vô Túy ngắt lời ông, khi hắn quay người lại, vẻ mặt đã khôi phục bình thường.
Hắn nhìn Đường Bình Kiến một lúc.
Trong vẻ mặt ảo não của Đường Bình Kiến, môi mấp máy.
Hai cha con, cách nhau hơn hai mét nhìn nhau thật lâu.
Thời gian đã mở ra một khoảng cách vô hình giữa họ, một người ở bên này và một người ở phía bên kia.
Thỉnh thoảng họ nói chuyện, nhìn về phía đối phương để nói điều gì đó.
Nhưng khe hở ở giữa quá rộng và sâu, cho dù có nói thì người bên kia cũng không nghe được.
Trừ khi hét lên.
Nhưng một người không có can đảm.
Người kia không còn muốn nghe, thì khoảng cách ngày càng xa xăm.
*
Giang Hoài phát hiện Lục Vô Túy mất ngủ.
Cậu có thể phát hiện ra điều này vì cậu cũng mất ngủ.
Khi đến bệnh viện, cảnh tượng bà cụ nằm trên giường bệnh khiến cậu bàng hoàng đến mức khơi dậy nỗi sợ hãi từ kiếp trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]
Cerita Pendeklãnh khốc không kiên nhẫn sau thật thơm công × nhuyễn manh ngu ngốc đáng thương thụ # lão bà thật thơm# # ly hôn là không có khả năng ly hôn, chết cũng không rời # Chỉ đăng duy nhất tại Kanya_2004.