39

16.2K 1K 154
                                    

Lục Vô Túy đi theo Giang Hoài ra khỏi phòng vẽ tranh, đến cửa phòng thì dừng lại, nhìn Giang Hoài cầm tranh đi vào phòng ngủ.

Chẳng lẽ là muốn treo tranh phía trên đầu giường?

Tranh của Giang Hoài tuy đẹp, nhưng ở Lục gia này, bức nào treo trên tường, đặt trong tủ cái nào không phải cũng từ tay danh họa?

Lục Vô Túy nghĩ, món quà này đến một cách chậm chạp và không lễ phép.

Còn muốn treo nó trong phòng ngủ mà không được sự đồng ý của hắn.

Hắn phớt lờ sự chờ đợi nhất thời trong lòng, ho khan một tiếng, lúc này mới phát hiện mình chưa uống cà phê.

Lục Vô Túy cầm tách cà phê nhấp hai ngụm.

Do dự một lát, hắn vẫn giả vờ bình thường đi vào phòng ngủ xem Giang Hoài định làm gì.

Nếu thêm một cái đinh vào tường...

Đóng thì cứ đóng đi, nhưng hắn chắc chắn sẽ không giúp, dù sao đó cũng là bức tường được hắn lựa chọn cẩn thận ngay từ đầu, đóng vào sẽ rất đau.

Khi Lục Vô Túy định đẩy cửa ra, liền thấy Giang Hoài đã tìm được một chỗ ngồi xuống qua khe cửa.

Sau đó, cầm lấy điện thoại và bắt đầu chơi.

Phòng ngủ của hắn là lớn nhất trong toàn bộ biệt thự, không chỉ có một chiếc giường, còn có một chiếc ghế sô pha để nghỉ ngơi trong thời gian ngắn.

Giang Hoài vừa ngồi xuống chiếc sô pha đó.

Bức tranh nằm dưới chân, và dường như không có ý định nhặt nó lên.

...Nhóc ngốc này đang làm cái quái gì vậy?

Lục Vô Túy đẩy cửa vào, Giang Hoài vẫn bất động, không những không chột dạ mà còn lướt video.

Thậm chí còn tăng âm lượng.

"Mọi người cũng biết, đôi khi muốn tặng quà cho ai thì thái độ của người tặng và người nhận thường quyết định món quà đó có vui hay không. Hôm nay Đa Ba sẽ nói về điều đó dưới góc nhìn của người tặng quà. Nhắc mới nhớ nên tặng quà như thế nào đây, các bạn quan tâm đừng quên cho ĐaBa một like nhé!”

Lục Vô Túy ngập ngừng nói: "... đưa một món quà thôi có cần phức tạp như vậy?"

Hắn còn hoài nghi Giang Hoài là cố ý cho hắn nghe.

Thấy hắn đi vào, Giang Hoài giảm âm lượng xuống, giống như không nghe rõ hắn nói gì: "Hả?"

Lục Vô Túy dừng một chút, không được  tự nhiên nói: "Không có việc gì."

Sau đó xoay người muốn rời đi, một lúc sau vẫn là không nhịn được, ngồi xuống bên người Giang Hoài, trầm giọng nói: "Mỗi lần tặng quà cho người khác cậu đều làm nhiều thứ như vậy sao?"

Giang Hoài mím môi, có chút ngượng ngùng: "Anh biết tôi muốn tặng quà cho người ta sao?"

Lục Vô Túy: Đưa cho người khác, không phải chỉ đưa cho hắn sao?

Hắn hắng giọng, không vạch trần Giang Hoài, "Cậu rõ ràng như vậy, muốn không biết cũng khó.."

“Rõ ràng vậy sao?” Giang Hoài có chút đau lòng.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ