48

14.7K 915 104
                                    

Giang Hoài mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm.

Buổi sáng, áp lực từ Lục Vô Túy đặc biệt rõ ràng, hiện tại cậu cũng có thể cảm nhận được một loại cảm giác khác lạ từ trong mắt Lục Vô Túy.

Cậu lặng lẽ rụt cổ lại và nói: "Không có gì đâu..."

Lục Vô Túy vẫn không buông tay.

Giang Hoài cắn môi, quay mặt đi, dần dần không dám nhìn hắn nữa.

Cậu không biết tại sao, nhưng lại cảm thấy Lục Vô Túy bây giờ đặc biệt nguy hiểm.

Cậu thậm chí còn không dám đáp lại bất cứ điều gì.

Nhìn thấy Giang Hoài làm ra vẻ như một đứa trẻ mắc lỗi, vừa bối rối vừa sợ hãi hắn, Lục Vô Túy dần dần thu lại lại cảm xúc trong mắt.

Hắn buông Giang Hoài ra, hạ giọng nói: “Có làm cậu đau không?”

Vẫn là lúc nóng nảy.

Đem người ta dọa sợ.

Giang Hoài nghe hắn hỏi như vậy, sau đó mới ý thức được, trong người cảm thấy có chút đau nhức, nhưng hiện tại lại không dám oán trách với Lục Vô Túy.

Thế là gật đầu rồi lại lắc đầu.

Lục Vô Túy có chút tức giận cười nói: "Có đau hay không?"

Giang Hoài vội vàng gật đầu.

"Vậy," Lục Vô Túy hỏi, "Có cần tôi thoa thuốc cho cậu không?"

Trước đây mỗi khi trên người có vết sưng nhỏ đều là tự cậu bôi thuốc.

Tuy nhiên, khi Giang Hoài đang định gật đầu thì nhìn thấy ánh mắt của Lục Vô Túy, lập tức lùi lại, vội vàng lắc đầu.

Lục Vô Túy mỉm cười, ánh mắt tối sầm, giấu đi sự tiếc nuối, bình tĩnh nói: “Được.”

Đêm nay dù thế nào đi nữa cũng trôi qua trong yên bình.

Giang Hoài có chút cảm giác được gì đó.

Nhưng mà với kinh nghiệm chưa đủ để cậu nhận ra mình đang phải đối mặt với tình huống gì.

Cậu cùng Giang gia tuy rằng quan hệ ở mức trung bình, nhưng cậu vẫn là thiếu gia Giang gia, hơn nữa câu khác với người thường, thậm chí không có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều chuyện mà người lớn nên biết, vì thế cơ hội tiếp xúc cũng không có.

Ngay cả điện thoại di động của cậu cũng được Chu Tiểu Ngải đặt ở chế độ hài hòa.

(Theo như tui tra baidu ý chế độ hài hoà này là tránh những nội dung độc hại á.)

Bách độc bất xâm, không có một chút quảng cáo độc hại nào.

Về phần những quảng cáo nhỏ khác trên đường phố, bình thường đều rất mơ hồ, khả năng Giang Hoài có thể hiểu được cũng không lớn hơn khả năng một người mua vé số trúng năm trăm vạn.

Nhưng lúc này, sự ngây thơ đó đã trở thành lớp màng bảo vệ.

Lục Vô Túy có thể nhịn đến bây giờ, cũng một phần là do sự ngây thơ đó.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ