Chạy đến bán sống bán chết, Giang Hoài cũng không nói ra điều mình muốn nói.
Thậm chí cuối cùng thì suy nghĩ của cậu cũng chẳng liên quan gì đến việc đến trường.
Mà là - Lục Vô Túy rốt cuộc như thế nào mới có thể dừng lại?
Có lẽ hắn đã nghe thấy được tiếng lòng của cậu.
Lục Vô Túy đã dừng lại mà thậm chí không có đổ mồ hôi.
Không biết là vì Giang Hoài mà dừng lại, hay là chạy đủ rồi - tất nhiên, khả năng thứ nhất là nhiều hơn.
Đối mặt Giang Hoài đang thở hổn hển, hắn nheo mắt nửa chừng, tiến lại gần nói: "Thật bất ngờ, Giang Điềm Điềm bắt đầu vận động rồi?"
Giang Hoài: "..."
Mấy lời tranh luận đã lên tới cổ họng.
Lại nuốt nó lần nữa.
Lục Vô Túy nhìn cậu cắn môi đến muốn chảy máu, ánh mắt khẽ động.
Hắn tự cảm thấy là mấy cái ý niệm hắn sinh ra với Giang Hoài là hoàn toàn hợp tình lẫn hợp pháp.
Suy cho cùng, hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi - cho dù hắn có thực sự làm việc đó thì đó vẫn là nghĩa vụ vợ chồng của họ.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của Giang Hoài, hắn khó có thể không cảm thấy áy náy.
Đối mặt với hồ nước trong veo này, khó có ai muốn nhỏ một giọt mực vào, nhuộm đen.
Lục Vô Túy hít sâu một hơi.
Ngày hôm nay, cảm giác tội lỗi của hắn ngày càng ít đi.
Lục Vô Túy có thể cảm giác được Giang Hoài có chuyện muốn nói, nhưng không biết vì sao lại không hề mở miệng.
Hắn chỉ đơn giản là giả vờ không biết, muốn xem Giang Hoài sẽ làm gì.
Giang Hoài ấp ủ nữa ngày.
Cuối cùng, ép ra được một câu: “Anh biết hôm nay ăn gì không?”
Lục Vô Túy: "..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là xin lỗi vì chuyện cãi nhau với hắn mấy ngày trước sao?
Lục Vô Túy cười như không cười nói: "Không biết."
“Tôi cũng không biết,” Giang Hoài khô khan nói: “Tôi thật sự rất mong chờ.”
Lục Vô Túy: "..."
Thực sự không cảm thấy bất kỳ sự mong đợi nào từ giọng điệu ấy cả.
“Đúng rồi,” Lục Vô Túy nhớ ra điều gì đó, “Giáo viên nói hôm nay không trực tiếp bắt đầu giảng dạy mà sẽ kiểm tra cơ sở của cậu, hy vọng cậu có thể chuẩn bị sẵn sàng.”
Giang Hoài nghe vậy, sắc mặt nhăn lại.
Lục Vô Túy cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì đó.
Hắn đột nhiên nói: "Giang Điềm Điềm."
Giang Hoài vội vàng điều chỉnh sắc mặt, nhưng đã muộn.
“Cậu không muốn đến lớp phải không?” Lục Vô Túy đến gần cậu, “Không thể nào?”
Giang Hoài ánh mắt lóe lên, vội vàng nói: "Tôi không có! Tôi bằng lòng đi học mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]
Short Storylãnh khốc không kiên nhẫn sau thật thơm công × nhuyễn manh ngu ngốc đáng thương thụ # lão bà thật thơm# # ly hôn là không có khả năng ly hôn, chết cũng không rời # Chỉ đăng duy nhất tại Kanya_2004.