45

15K 1K 106
                                    

Đây có lẽ là lần đầu tiên hai cha con đối đầu như thế này.

Đường Bình Kiến có thể chịu cũng thôi đi, nhưng hắn lại bị chính con trai mình tóm lấy, chẳng những không nhân cơ hội thoát khỏi vị trí này, thậm chí còn khập khiễng đứng đó, không có chút cốt khí nào.

Nếu ông có thể máu lửa một chút, những người khác có thể vẫn ngưỡng mộ ông.

Nhưng ông cứ đứng như vậy, toàn bộ xương cốt trong cơ thể dường như đều bị rút ra khỏi cơ thể.

Nói ông giống như bùn không phải là một ẩn dụ mà là một tuyên bố về sự thật.

Lục Vô Túy cau mày, chậm rãi buông lỏng tay.

Đường Bình Kiến gần như ngã xuống đất.

Trán Lục Vô Túy nổi gân xanh.

Làm sao có thể có một người như vậy? Mà người như vậy chính là cha ruột của hắn.

Giang Hoài thấy hắn tức giận, lúc đầu là giật mình, sau đó vội vàng đi tới nói: "Ông ấy, ông ấy không có bắt nạt tôi."

Lục Vô Túy nhìn cậu.

Lúc này Đường Bình Kiến không nói chuyện nữa, từ lúc trực tiếp tiếp xúc với Lục Vô Túy, ông đã định giữ im lặng đến cùng, huống chi là giải thích hành vi của mình.

Giang Hoài lau vết sơn trên miệng, nói với Lục Vô Túy: “Tôi chỉ muốn để râu thôi, nhưng vẽ không đẹp nên mới thế.”

Vẻ mặt Lục Vô Túy trở nên kỳ quái.

Hắn nói: "Được rồi,  tại sao lại muốn có râu?"

“Tại sao tôi không thể để râu?” Giang Hoài mím môi, “Tôi thấy để râu trông đẹp hơn.”

Lục Vô Túy dừng một chút, cho là Giang Hoài biết cái gì.

Tuy rằng cấu tạo của Giang Hoài tương tự như nam giới bình thường, nhưng rốt cuộc vẫn có gì đó khác biệt.

Ví dụ, cậu có rất ít lông trên cơ thể và hơn nữa trước giờ râu chưa bao giờ mọc.

Khi hai người mới ở chung, Giang Hoài rất tò mò về bộ râu mà Lục Vô Túy vào buổi sáng.

Sau khi biết được đàn ông mỗi buổi sáng đều thức dậy với bộ râu như thế, liền sợ ngây người.

"Nhưng tại sao tôi lại không có?"

Lục Vô Túy lúc đó còn không biết cậu có thể sinh con, cũng không để trong lòng, có lệ nói với cậu: “Có lẽ là bởi vì cậu còn chưa trưởng thành.”

Giang Hoài cũng tin tưởng.

Hiện tại Lục Vô Túy đã biết nguyên nhân cậu không có râu, có chút chột dạ trả lời.

Hắn nói: “Để râu dài không tốt, trông có vẻ hơi bẩn”.

Đôi mắt Giang Hoài lại đỏ lên.

Lục Vô Túy kiên định nói: “Chỉ là nhìn không ổn thôi.”

Giang Hoài cúi đầu, toàn thân giống như cà tím bị sương giá đánh tan.

Lục Vô Túy bước tới, bình tĩnh vòng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng nói: "Ngoan, đi rửa mặt rồi đi ăn tối nhé?"

Lúc này, Đường Bình Kiến ở bên cạnh nói: "Không phải chỉ muốn có râu sao? Việc này đơn giản như thế, liền nuôi một cái đi."

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ