"Khi vung gậy phải như thế này. Đầu gậy đi ra trước, sau đó cổ tay, cánh tay và xương chậu tạo thành một chuyển động liền nhau." Giọng nói của Lục Vô Túy khá kiên nhẫn.
Giang Hoài không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển như thế này.
Cậu và Lục Vô Túy gần nhau, Lục Vô Túy đặt tay lên tay cậu, thỉnh thoảng chạm vào bộ phận dùng lực không đúng cách.
Nhưng động tác của hắn rất lịch thiệp, những nơi hắn chạm vào đều những nơi bình thường.
Giống như xương chậu, hắn không chạm vào.
Lục Vô Túy vội vàng lùi lại, nói với cậu: “Được rồi, cậu có thể thử lại.”
Giang Hoài ngơ ngác nhìn hắn.
Đào Ra Nam cũng đứng bên cạnh với vẻ mặt kinh ngạc, vì thân phận của Lục Vô Túy nên không thể trực tiếp hỏi Lục Vô Túy: “Anh bị làm sao vậy?”, chỉ có thể nhìn Lục Vô Túy dạy dỗ Giang Hoài xong.
Hơn nữa sau khi dạy xong cũng không rời đi.
Hắn đứng rất gần Giang Hoài, nhìn cậu, tựa hồ đang dùng ánh mắt khuyến khích cậu không nên sợ hãi, trong ánh mắt này Giang Hoài chậm rãi nâng cây gậy lên.
bùm!
Cậu đã đánh bật quả bóng ra ngoài.
Lần này không xuất hiện tình huống cây gậy kéo cậu đi, tuy cú giao bóng này không đạt tiêu chuẩn nhưng cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Đào Ra Nam ngạc nhiên đến mức quên chụp ảnh.
Khi Gianh Hoài manh vẻ mặt vui mừng nhìn chằm chằm vào tay mình, Đào Ra Nam cuối cùng cũng ý thức được mình đang làm gì, vừa định nói thì lại nghe thấy Lục Vô Túy khen ngợi: "Rất tuyệt, cậu có muốn làm lại không?"
Đào Ra Nam chắc chắn, anh ta nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Lục Vô Túy.
Đang đùa đấy à?
Bọn họ biết nhau sao? Không thể nào?
Anh ta vô thức nhìn về phía chị gái mình, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Đào Thanh Lị đen như đáy nồi, da đầu đột nhiên tê dại.
Mà Lục Vô Túy cùng Giang Hoài lại bắt đầu trò chuyện.
Đào Ra Nam đứng đó, như một kẻ ngốc bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Hắn cảm thấy hình như mình không nên ở đây.
Chuyện này sao có thể xảy ra, rõ ràng anh ta là người kết hôn với Giang Hoài.
Giang Hoài đã biết cách phát bóng, nhưng không đưa nó đi xa được, huống chi là mong đợi bóng đi vào lỗ, khi cậu đang nghiên cứu, Lục Vô Túy đã chỉ cho cậu một cú đánh hoàn hảo.
"Thật lợi hại" Giang Hoài khen ngợi.
Cảm xúc của Lục Vô Túy không hiện rõ trên mặt, đối với Giang Hoài hắn trông có vẻ chững chạc, có khí chất của một quân tử.
——Phỏng chừng nếu có người quen biết hắn ở đây, đều sẽ cảm thấy không quen biết người này.
Khi Giang Hoài có thể đánh một mình, Lục Vô Túy rút khỏi sân và ngồi về vị trí ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]
Short Storylãnh khốc không kiên nhẫn sau thật thơm công × nhuyễn manh ngu ngốc đáng thương thụ # lão bà thật thơm# # ly hôn là không có khả năng ly hôn, chết cũng không rời # Chỉ đăng duy nhất tại Kanya_2004.