Khi xuống máy bay và đứng ở một vùng đất xa lạ, Giang Hoài có cảm giác như mình đã rời khỏi thành phố mình đã sống hai mươi năm.
Lục Vô Túy đứng ở phía sau cậu, xách hành lý của bọn họ.
Không lâu sau, người tới đón cũng đã có mặt, toàn bộ hành lý đều đã được thu dọn.
Tới đón bọn họ không chỉ có một người, trong đó người đứng đầu nhìn qua có vẻ trạc tuổi Lục Vô Túy, trên người tỏa ra khí chất tinh anh.
Sau khi hai người gặp nhau, bắt tay trước.
Sau đó Lục Vô Túy nói với Giang Hoài: “Đây là bạn học cũ của tôi, em có thể gọi anh ấy là Lão Lưu. Lão Lưu, đây là người yêu của tôi.”
Hiện tại hắn giới thiệu Giang Hoài với người khác, có thể nói càng ngày càng thành thạo.
Giang Hoài lúc đầu cũng có chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ đã có thể tự nhiên nghe Lục Vô Túy nói.
Lão Lưu nghe Lục Vô Túy giới thiệu, sửng sốt một chút, "Cậu được lắm nha, kết hôn mà không nói một lời."
Thực sự khá im lặng.
Khi đó, cả hai đã đính hôn vội vàng và kết hôn lại càng vội vã hơn.
Đám cưới về cơ bản có thể coi như không tổ chức.
Nghĩ đến đây, Lục Vô Túy ôm chặt bả vai Giang Hoài, sau đó cười nói: “Lễ cưới trước đây của chúng tôi không tính, nếu có cơ hội tổ chức lần nữa, tôi nhất định sẽ mời cậu.”
Giang Hoài sửng sốt một lát.
Cậu còn chưa kịp nói gì thì Lão Lưu đã cười nói: “Được, tôi sẽ đợi. Nói vậy, hồi còn đi học, các bạn trong lớp đều tò mò tại sao cậu không yêu đương. Giờ tôi đã hiểu, cậu không thích em gái nhỏ."
Đâu chỉ là không thích em gái nhỏ.
Lục Vô Túy càng không thích con trai - dường như trên đời này không có ai để hắn có thể thích.
Trừ khi đó là Giang Hoài.
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa Lục Vô Túy cũng không thể nói ra những lời như vậy.
Hắn lặng lẽ liếc nhìn Giang Hoài đang lơ đãng bên cạnh, ho khan nói: "Được rồi, cậu không bận sao? Đi nhanh đi."
"Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy gặp lại, cậu vẫn không tốt tính lên chút nào." Lão Lưu từ trong túi móc ra mấy cái chìa khóa, trực tiếp ném cho Lục Vô Túy, "Đây, là nơi gần trường nhất, nhưng nó hơi nhỏ chỉ 200 mét vuông, bảo mẫu thì cậu tự tìm, cậu cứ ở đó đi, hư cũng không sao, cứ đúng giá mà trả là được."
Lục Vô Túy lấy chìa khóa xong, tùy ý nhét vào túi áo, “Không nhỏ, đủ cho hai người.”
Không ai trong hai người có vẻ đặc biệt quan tâm đến một ngôi nhà.
Khi những người khác đến nơi mới, họ chật vật tìm cách ổn định cuộc sống, nhưng Lục Vô Túy đã giải quyết được trong chớp mắt.
Lão Lưu đưa chìa khóa xong liền nhanh chóng rời đi.
Đối với những người như họ, thời gian là tiền bạc, một ngày 24 giờ họ hận không thể chia làm tám phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]
Contolãnh khốc không kiên nhẫn sau thật thơm công × nhuyễn manh ngu ngốc đáng thương thụ # lão bà thật thơm# # ly hôn là không có khả năng ly hôn, chết cũng không rời # Chỉ đăng duy nhất tại Kanya_2004.