87 PN

9.6K 557 12
                                    

Khi trở về nước, Giang Hoài không cần về với những người khác.

Lục Vô Túy vì để đón cậu, đặc biệt mua một máy bay tư nhân, lần này hắn mang theo con đến đón Giang Hoài, chính ngồi máy bay tư nhân đến.

Khi Giang Hoài nhìn thấy máy bay, toàn bộ tâm trí đều hỗn loạn.

——cậu trời xui đất khiến tìm được một người chồng, cũng quá lợi hại rồi.

Với máy bay riêng, thời gian có thể tự do hơn rất nhiều, trở về nước cũng sớm hơn là ngồi máy bay của hãng.

Giang Hoài đã lâu không gặp con, nhớ con cực kỳ, đến mức lên máy bay cũng không nỡ buông tay.

Lục Vô Túy chỉ mới gặp lại Giang Hoài lại được cảm nhận được sự thiên vị.

Hắn ở một bên nhìn, nụ cười trên khuôn mặt không thể ngừng được.

Mặc dù đứa nhỏ này không phải là con gái như Giang Hoài mong đợi.

Nhưng vẫn có thể lấy đi sự chú ý của Giang Hoài và làm cậu xao lãng tình yêu dành cho Lục Vô Túy.

Kỳ thật dựa trên thời gian ở cạnh và chăm sóc đứa nhỏ, thì hẳn Lục Vô Túy nên là người yêu thương đứa nhỏ nhiều hơn.

Nhưng hiện tại, hắn lại là người ăn giấm với con mình.

Lục Vô Túy nhịn rồi lại nhịn, thấy Giang Hoài thật sự không thèm để ý đến mình, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:"Trong mắt em tôi là người vô hình đúng không?"

Nghe vậy, Giang Hoài vội vàng ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi: "Vô hình?"

Sẽ trông như thế nào?

Nhìn vẻ mặt của cậu, Lục Vô Túy biết cậu đã hiểu lầm ý của hắn, bất đắc dĩ thở dài.

Giang Hoài tiếp tục trêu chọc đứa nhỏ với vẻ mặt khó hiểu.

Nhưng bởi vì những lời vừa rồi của Lục Vô Túy, cho dù cậu có nghĩ kỳ quái đến đâu, đứa nhỏ cũng không thể chọc được nữa.

Một lúc sau, cậu ngập ngừng hỏi: “Người vô hình trông như thế nào?”

Lục Vô Túy: "..."

Vợ là do chính mình chọn, còn có thể làm sao bây giờ?

Có uống giấm cũng cố nuốt xuống, không cần trông cậy Giang Hoài hiểu được hắn đang ghen.

Thấy Lục Vô Túy không nói, mặt không biểu tình nhìn ra ngoài cửa sổ, Giang Hoài chợt ý thức được: "Anh muốn ôm bảo bối?"

Lục Vô Túy: "..."

Giang Hoài vẫn có chút không đành lòng bỏ cuộc, ủy khuất nói: “Anh và con mỗi ngày đều gặp mặt, em thật vất vả mới có thể nhìn thấy con một lần, anh còn muốn cướp với em."

Đây đúng là một hiểu lầm chà bá.

Nhìn Giang Hoài thật sự rất ủy khuất, lần này người luống cuống chính là Lục Vô Túy, vội vàng tới gần, hôn hôn má cậu, dỗ dành nói: “Tôi không phải muốn cướp con trong tay em, em có thể ôm, em có thể ôm.”

Giang Hoài ủy khuất nói: “Vậy mới vừa rồi anh làm cái gì?"

Lục Vô Túy biết tốt nhất nên giải thích một chút, nhưng hắn cũng có chút hành lý trên người, mà trợ lý cũng ở bên cạnh, liền ghé vào tai Giang Hoài nhỏ giọng nói: “Ai bảo em không để ý tới tôi.”

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ