Lục Vô Túy không lên tiếng.
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy mình không nên nói ra.
Giang Hoài không cần phải mang bất kỳ gánh nặng tâm lý nào vì hắn.
Suy nghĩ của hắn dường như đã đi vào ngõ cụt, có lúc lại cảm thấy Giang Hoài không yêu mình cũng không sao, có lúc nghĩ đến sự thật này, lại cảm thấy trống rỗng.
Có lẽ đây chính là cảm giác yêu đơn phương.
Một người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ do dự khi đối mặt với tình cảm, thiếu quyết đoán và trở nên lo lắng về được và mất, không còn là chính mình.
Lục Vô Túy và Giang Hoài nhìn nhau một lát.
Hắn nhẹ nhàng nói: “Tôi không nghĩ gì cả, đi ngủ đi, đừng thức khuya.”
Ngay lúc hắn chuẩn bị nằm xuống lần nữa.
Giang Hoài hai tay ôm lấy hắn, nói: "Tôi chưa bao giờ... ừm, trước đây tôi cũng đã từng ghét anh."
Lục Vô Túy dừng lại.
"Nhưng hiện tại tôi không ghét anh." Giang Hoài nói: "Tôi bây giờ, bây giờ..."
Khi nói những lời này, cậu vẫn lắp bắp một chút.
Làm sao bây giờ? Trước giờ cậu không có nói điều này với bất cứ ai.
Tại sao một hai phải nói loại lời nói này? Trong mắt Lục Vô Túy, cậu có phải là người “có lệ” như vậy không?
Giang Hoài lắp bắp hồi lâu.
Đôi mắt cậu lấp lánh, che giấu một số cảm xúc không muốn nói, tai cậu bây giờ đỏ bừng vì xấu hổ, vành tai giống như hai trái thù du, trong suốt phiếm hồng.
Trong lòng Lục Vô Túy dần dần dâng lên.
Chẳng lẽ là... giống như những gì hắn đang nghĩ?
Dù có phủ nhận thế nào đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận một sự thật.
Không ai trên đời có thể cưỡng lại được sự cám dỗ khi cùng người mình thích lưỡng tình tương duyệt.
Chỉ khi thực sự thích một ai đó, mới có thể biết được cảm giác chờ đợi lưỡng tình tương duyệt có thể mạnh mẽ đến mức nào.
Lục Vô Túy cũng từ đó hiểu ra.
Đối với Giang Hoài, cậu cũng chỉ là một người người bình thường mà thôi.
Giang Hoài cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ căng thẳng và xấu hổ như vậy.
Xấu hổ đến mức dường như mất đi khả năng nói.
Giang Hoài nghiến răng nhắm mắt lại: “Tôi không ngủ được, anh mau ....kể chuyện cho con nghe trước khi đi ngủ đi.”
Lục Vô Túy: "...Cái gì."
Cái gì?
Hắn dường như hiểu được điều gì đó từ thái độ của Giang Hoài, nhưng cũng dường như không hiểu gì cả.
Hắn biết những gì Giang Hoài ấp ủ gần nửa ngày chắc chắn còn hơn thế nữa.
Lục Vô Túy vừa rồi trong lòng vẫn còn chán nản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]
Nouvelleslãnh khốc không kiên nhẫn sau thật thơm công × nhuyễn manh ngu ngốc đáng thương thụ # lão bà thật thơm# # ly hôn là không có khả năng ly hôn, chết cũng không rời # Chỉ đăng duy nhất tại Kanya_2004.