Lục Vô Túy ôm Giang Hoài vào lòng.
Giang Hoài nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy Lục Vô Túy nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu chặt, sửng sốt trong chốc lát.
Mỗi lần Lục Vô Túy gọi cậu là Giang Điềm Điềm, đều là tức giận hoặc là đang muốn tức giận.
Đây là lần đầu tiên hắn gọi với giọng điệu bình tĩnh như vậy.
Giang Hoài thậm chí còn cảm thấy nghe nhiều lần như vậy, cậu gần như không còn mẫn cảm với cái tên này nữa.
Không biết đã qua bao lâu, Giang Hoài thấp giọng nói: “Đồ ăn nguội rồi.”
Lục Vô Túy chậm rãi buông ra.
Hắn nhìn đồ ăn bên cạnh, nghĩ tới Giang Hoài muốn khuyên hắn ăn, lông mày giãn ra một chút, nhẹ giọng nói: "Vậy ăn đi..."
Hắn còn chưa nói xong, Giang Hoài đã bước qua trước hắn một bước ngồi xuống.
Lục Vô Túy: ...?
Hắn bất đắc dĩ nhìn Giang Hoài, cầm đôi đũa trên mâm lên, gắp đồ ăn trên hai chiếc đũa nhét vào miệng, lẩm bẩm: “Quản gia thấy anh không muốn ăn liền đưa những thứ này cho tôi. Nếu nguội thì sẽ ăn không ngon."
Lục Vô Túy: "Cơm này, có khả năng là.."
Giang Hoài ngẩng đầu.
Lục Vô Túy dừng một chút, bất đắc dĩ nói: "Cậu ăn đi. "
Giang Hoài lại cúi đầu, thậm chí còn chọn ra món mình không thích, chọn vừa ý mới bắt đầu ăn.
Lục Vô Túy nhìn Giang Hoài ăn, dần dần có chút thèm ăn.
Hắn ra ngoài nhờ quản gia hâm nóng bữa ăn.
Quản gia mặc dù có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo, mười phút sau gõ cửa, bưng đồ ăn mới chuẩn bị đi vào.
Người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Lục Vô Túy đang ngồi lặng lẽ bên cạnh.
Sau đó là Giang Hoài đang vùi đầu chăm chỉ ăn.
Quản gia: ...Có chuyện gì vậy?
Lục Vô Túy xoa xoa thái dương, ra hiệu cho anh đặt bữa ăn xuống.
Bình thường Lục Vô Túy không thích dùng bữa trong phòng ngủ, quản gia sợ đặt sai chỗ sẽ không vui nên do dự một lần, lại đặt ở bên cạnh Giang Hoài.
Sau khi đặt nó xuống, Giang Hoài sửng sốt.
Hai người còn lại cũng sửng sốt, vừa định nói chuyện, Giang Hoài lại giơ đũa ra nói: "Tôi không ăn được nữa, sao còn đem lên cho tôi?"
Quản gia sợ hãi mở to hai mắt: "Không được, Tiểu Giang thiếu gia, cái này..."
“Khụ,” Lục Vô Túy đột nhiên ngắt lời anh, “Đưa cho cậu ấy.”
Người quản gia muốn nói lại thôi.
Vừa rồi, Giang Hoài, không phải đã ăn cơm sao? Nếu anh nhớ không lầm thì hình như cậu đã ăn rất nhiều ? !
Lục Vô Túy đợi Giang Hoài chọn, sau khi chọn hết những món mình thích, hắn hỏi: “Chọn xong chưa?”
Giang Hoài gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]
Historia Cortalãnh khốc không kiên nhẫn sau thật thơm công × nhuyễn manh ngu ngốc đáng thương thụ # lão bà thật thơm# # ly hôn là không có khả năng ly hôn, chết cũng không rời # Chỉ đăng duy nhất tại Kanya_2004.