Một lát sau, Giang Hoài bị Lục Vô Túy ôm trở về.
Cậu cảm thấy có chút biệt nữu, không chịu để Lục Vô Túy ôm mình, vì hai người mới vừa anh truy tôi chạy, cũng khiến không ít người chú ý đến.
Bây giờ bị Lục Vô Túy bế lên thì có hơi mất mặt.
Giang Hoài thấp giọng nói: “Bụng tôi có trướng nước, anh ôm tôi như vậy không được.”
Lục Vô Túy cằm căng chặt: “Hôm nay tôi không muốn nghe em nói thêm một lời nào nữa, tốt nhất là em nên im lặng.”
Giang Hoài: "..."
Cậu nhìn Chu Tiểu Ngải cầu cứu, nhưng khuôn mặt của Chu Tiểu Ngải thậm chí còn xấu hơn cả Lục Vô Túy.
Khi nhìn vào mắt, trong mắt như có con dao nhỏ.
Giang Hoài quay đầu lại, thành thật ngậm miệng lại.
Cậu biết mình không nên nói ra, hiện tại thì hay rồi, ngay cả Chu Tiểu Ngải cũng không tin cậu.
Nhìn thấy Giang Hoài bình tĩnh lại, ánh mắt Lục Vô Túy dịu đi rất nhiều.
Hắn thậm chí còn không hỏi Giang Hoài và Chu Tiểu Ngải sống ở đâu, trực tiếp tìm đến nơi họ ở mà không thèm che đậy.
Chu Tiểu Ngải lần này nhìn xa trông rộng rất nhiều, nhanh chóng bước tới mở cửa cho hai người.
Sau khi Lục Vô Túy bế Giang Hoài vào, y dựa vào cửa, mắt nhìn mũi nhìn tim, tuyệt đối sẽ không đi lên oán giận.
Lần sau y lại tin lời nói dối của Giang Giang Hoài thì y chính là kẻ ngốc.
Cũng may Lục Vô Túy không liên lụy đến y, hắn chủ yếu muốn cùng Giang Hoài “giải quyết”.
Lục Vô Túy đặt Giang Hoài lên bàn, để Giang Hoài có thể ngồi ngang tầm mắt.
Vốn hắn muốn bình tĩnh lại, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt bất an của Giang Hoài, lại mềm lòng.
Lục Vô Túy hỏi: "Em bắt đầu có ký ức kiếp trước từ khi nào?"
Giang Hoài ngậm miệng không dám nói một lời.
Lục Vô Túy bất đắc dĩ nói: “Hiện tại có thể nói chuyện.”
Giang Hoài nhìn hắn, sau khi xác nhận Lục Vô Túy hiện tại không có trong "Trạng thái bạo lực", ngập ngừng nói: "Kỳ thực, tôi không có ký ức kiếp trước, tôi là trọng sinh."
Lục Vô Túy: “…” Hít một hơi thật sâu.
Hắn có nghe nói qua chuyện người mang thai sẽ ngốc ba năm.
Làm sao có thể mang thai mà bị ngốc đến tận ba năm?
“Lát nữa tôi sẽ hẹn gặp bác sĩ tâm lý cho em...”
“Không liên quan gì tới bác sĩ,” Giang Hoài lo lắng nói: “Tôi nhớ hết những chuyện xảy ra ở kiếp trước. Kiếp trước tôi chết vì ung thư, và tôi được sống lại.”
Lục Vô Túy cau mày.
Thành thật mà nói, hắn biết Giang Hoài chắc chắn không điên, thường ngày nói chuyện và cư xử cũng trong phạm vi người bình thường, bệnh viện không chẩn đoán Giang Hoài mắc bệnh ngu ngốc* hay bệnh liên quan đến ngu ngốc.
(癡傻*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]
Short Storylãnh khốc không kiên nhẫn sau thật thơm công × nhuyễn manh ngu ngốc đáng thương thụ # lão bà thật thơm# # ly hôn là không có khả năng ly hôn, chết cũng không rời # Chỉ đăng duy nhất tại Kanya_2004.