83

8.6K 605 53
                                    

Lục Vô Túy run rẩy mở thư ra.

Trong lúc nhất thời, hắn gần như tưởng rằng đó là di thư, máu toàn thân dâng trào, một lúc sau, đôi tay run rẩy mở lá thư, lấy viên kẹo bên trong ra trước.

Đường đã tan đi một chút, chứng tỏ Giang Hoài đã giấu nó trong túi từ lâu.

Giấy viết thư có vẻ không mới.

Lục Vô Túy cau mày, đọc xong hai dòng liền lâm vào trầm mặc không nói nên lời.

Dòng đầu tiên trong thư viết: [Lục Vô Túy, hình như tôi chết rồi! ]

Hoàn toàn không dựa trên hình thức viết thư thông thường.

Điều khiến người ta câm nín còn ở phía sau.

Những dòng tiếp theo đều bị Giang Hoài gạch bỏ, nhưng thông qua dấu vết chữ viết của cậu, có thể nhìn ra được là viết gì.

Những dòng bị gạch bỏ đại khái đọc như thế này——

[Thật ra, tôi là người trọng sinh và đã chết một lần. ]

[ Nếu anh không tin, tôi có thể chứng minh cho anh, kiếp trước người tôi lấy không phải anh, mà là người Đào gia, nửa năm nữa Đào gia sẽ xảy chuyện gì đó, đương nhiên là tôi không biết. Nhưng mà người nhà bọn họ khá gấp.]

[ Gần đây tôi có thể cảm giác được, căn bệnh kiếp trước tôi mắc phải đang quay lại, đoán chừng cuộc đời tôi đã đi đến hồi kết. Tôi biết anh thích tôi, cho nên tôi không muốn anh vì tôi mà buồn. Tôi sẽ tự mình rời đi, anh đừng tới tìm tôi.]

Tất cả những nội dung trên đều bị Giang Hoài gạch bỏ.

Đây căn bản chính là lá thư Giang Hoài bỏ lại vào lần bỏ trốn trước đó, cậu lá thư trước đó chắp vá lại thành một lá thư mới.

Lục Vô Túy: "..."

Người này thậm chí còn không thèm viết một lá thư mới.

Sau khi phát hiện ra chuyện này, phản ứng đầu tiên của Lục Vô Túy không giống như bình thường, tức giận đến mức dở khóc dở cười.

Thay vào đó, hắn nghĩ: May mắn đó không phải là một di thư.

Nếu không, hắn có thể sẽ không trụ được cho đến khi Giang Hoài ra khỏi phòng mổ, hắn sẽ phát điên mất.

Sau khi gạch bỏ những nội dung đó, Giang Hoài viết lại:

[Lục Vô Túy, tôi cảm thấy mình sẽ không chết. ]

[Kẹo này là dành riêng cho anh. Thực ra tôi cũng không hề lo lắng chút nào. Tôi không biết tại sao anh lại phải lo lắng như vậy. Nó khiến tôi khó chịu lắm. Nhưng tôi rất vui vì anh đã hứa với tôi sẽ chăm sóc con thật tốt.]

[Tôi tặng kẹo cho anh như một phần thưởng. ]

[Đừng cau mày nữa, được không? Thực sự khi nhìn thấy anh khó chịu, tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, khi ra khỏi phòng mổ, em muốn nhìn thấy anh cười, được không? ]

Mũi Lục Vô Túy có chút chua xót.

Hắn luôn cảm thấy Giang Hoài không đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc của hắn.

Tính cách của Giang Hoài như thể bị bao phủ bằng một tấm kính khổng lồ, cậu ở trong nhà kính của chính mình không bị quấy rầy bởi những cơn bão dữ dội từ thế giới bên ngoài.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ