Chương 3: Vì chúng ta giống nhau

145 18 0
                                    

Kyojuro không đưa Yuriko về nhà mình mà lại rẽ sang hướng đến phủ của Nham Trụ. Trước đó anh đã dặn Senjuro tự về nhà ăn cơm trước, không cần phải chờ anh. Senjuro lại bày ra bộ dạng ngơ ngác không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Kyojuro lịch sự gõ cửa. Từ bên trong liền vọng ra giọng một bé gái.

- Đến ngay đây.

Vài giây sau, cánh cửa gỗ mở ra. Người mở cửa là hai cô gái, một người trạc tuổi Kyojuro, một người nhỏ hơn một chút.

- Kyojuro? Sao giờ này cậu lại đến đây? - Cô gái lớn hơn ngạc nhiên, tầm mắt dừng trên người Kyojuro sau đó lại dịch chuyển xuống Yuriko đang thâp thò phía sau lưng anh - Đây là...

Kyojuro hơi lúng túng, anh kéo Yuriko ra trước mặt hai người.

- Ừm, Kanae và Shinobu có thể giúp tôi vệ sinh cho em ấy được không? Tôi vốn không rõ mấy chuyện này...

Dù sao thì nam nữ thụ thụ bất thân, cô bé này dù còn nhỏ nhưng cũng là nữ, Kyojuro đương nhiên không dám đụng vào.

Kanae nhìn xuống cô bé nhỏ thó trước mặt hồi lâu, sau đó mỉm cười, nhìn cô dịu dàng mở lời.

- Em gái, em tên gì?

Yuriko nhìn người trước mặt, sau đó cúi đầu.

- Là Yuriko ạ.

- Ồ, tên của em rất hay nha - Kanae vui vẻ - Chị sẽ tắm rửa cho em nhé, được không?

- Vâng...

Kanae lần đầu tiên nghe được giọng nói thanh thoát như thế, càng lúc càng cao hứng, liền nắm lấy tay của Yuriko kéo đi, bỏ mặc em gái và Kyojuro trước cổng.

Shinobu cũng không còn lạ gì tính cách của chị gái, chỉ hơi nghiêng người sang một bên nói với Kyojuro.

- Đứng ngoài này chờ đợi cũng không tiện lắm, anh cứ vào nhà đã.

- Được.

___________

Sau một hồi tắm rửa, rốt cuộc Yuriko cũng biến thành một cục bột nhỏ. Kanae còn tận tình cắt tỉa lại tóc cho cô, mái tóc bù xù lúc ban chiều cũng trở nên mềm mượt, gọn gàng hơn. Kyojuro có vẻ rất hài lòng, đứng dậy cảm ơn hai người sau đó dắt Yuriko về nhà.

Hai người vừa bước vào cửa liền bắt gặp Shinjuro đang uống rượu trước hiên.

Kyojuro cúi đầu chào.

- Thưa cha, con mới về ạ.

Tay hơi kéo nhẹ Yuriko, ý muốn cô cũng chào như thế.

Yuriko im lặng một chút, sau đó cũng hơi cúi người.

- Chào ngài ạ.

Shinjuro vốn không để ý đến Kyojuro, úc này nghe được giọng nói lạ liền hơi ngẩng đầu. Nhìn thấy cô bé đứng cạnh Kyojuro, cơ mặt của ông như đông cứng lại.

Thấy cha mình không phản ứng, Kyojuro liền nói tiếp.

- Cha, con muốn nhận nuôi Yuriko, có được...

"Xoảng"

Kyojuro giật mình, tay vô thức kéo Yuriko về phía sau. Bình rượu trên tay cha đã vỡ nát vì bị đập xuống sàn. Shinjuro vẻ mặt đầy tức giận, quay người bỏ vào nhà trong.

Kyojuro không hiểu vì sao cha mình lại tức giận, anh vội quay sang nhìn Yuriko từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện tay cô xuất hiện một vết cắt, có lẽ do bị mảnh vỡ từ bình rượu sượt qua tay.

- Em có sao không?

Yuriko lại đứng sững tại chỗ, như không hề biết đau. Trên mặt cô lộ ra vẻ sợ hãi mà kể cả khi đối diện với gã đàn ông ban chiều, Kyojuro cũng chưa hề thấy. Lúc này anh mới ngờ ngợ nhận ra điều gì, không chờ cô trả lời liền dắt cô về phòng xử lí vết thương.

____________

Dù cha Yuriko vẫn không có phản ứng trước đề nghị nhận nuôi, nhưng Kyojuro vẫn quyết định giữ cô ở lại. Kyojuro vốn không biết cách chăm sóc con gái, nhưng may mắn là Yuriko có thể tự mình làm lấy mọi việc, không phiền đến ai, anh cũng vì thế mà an tâm phần nào. Senjuro cũng rất quý cô, cả ngày quấn quít không rời. Kanae cũng thường xuyên đến, mang theo quần áo và các vật dụng khác cho Yuriko. Dần dần cô cũng cởi mở hơn một chút, nhưng trên mặt cô vẫn còn ẩn hiện nét buồn rầu khó tả.

Một buổi chiều mùa hạ, nắng hoàng hôn trải dài trên hiên nhà. Yuriko ngồi thẩn thơ trên bậc thềm, không rõ đang nghĩ gì. Kyojuro từ xa đi tới, thấy thế liền tiến tới ngồi xuống bên cạnh.

- Yuuri, sao thế?

Yuriko dời tầm mắt, cúi đầu nhìn xuống.

- Anh... Em rất giống cô Ruka sao?

Kyojuro hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lời.

- Ừ, rất giống. Đặc biệt là đôi mắt của em đó, rất giống đôi mắt của mẹ khi bà còn sống.

Yuriko lại càng cúi đầu sâu hơn.

- Vậy... có phải vì nhìn em giống cô ấy nên anh mới nhận nuôi em không...

Kyojuro ngẩn ra, hóa ra  con bé để ý chuyện này sao?

- Anh chưa từng nhìn thấy mặt em lúc đó đâu, Yuuri.

[KnY] Đốm LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ