Chương 21: Lý do em cầm kiếm

79 6 22
                                    

- Thứ rác rưởi đáng khinh...

Yuriko gằn giọng.

Xa xa vẳng lên âm thanh gầm gừ như thú dữ, mùi tanh nồng đặc trưng của máu cũng theo gió bay đến, quấn quýt quanh chóp mũi của hai người. Yuriko dường như nhận ra điều gì đó, Cô cẩn thận cởi áo haori đắp lên người Kyojuro, khi tầm mắt chạm vào cổ chân, lúc này cô mới nhận ra chân mình có vết thương. Đồng tử của Yuriko liền mở lớn, trong ánh mắt mang theo sự điên cuồng hiếm thấy. Cô nhếch mép.

- Tốt, tốt, rất tốt - Cô ngẩng mặt lên trời cười lớn - Tới đây một lượt đi, có bao nhiêu tới đây cả một lượt đi!

______________

- Ư...

Kyojuro nặng nề nhấc mí mắt. Anh hơi đưa tay sờ lên người, phát hiện áo khoác của Yuriko đang ở trên người mình. Vậy em ấy đâu?

Kyojuro một tay chống xuống đất gắng gượng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Cuối cùng anh nhìn thấy cô xõa tóc đứng ở bãi đất trống trước mắt.

Yuriko đang cầm kiếm trong tay, đầu hơi ngẩng lên. Như có linh tính, cô quay đầu về hướng Kyojuro. Thấy anh đã tỉnh, đôi mắt cô hơi dịu xuống một chút, nhưng vẻ điên cuồng vẫn dễ dàng bị anh nhìn thấy được. Anh sửng sốt không nói nên lời.

- Anh có biết lý do em cầm kiếm không?

Yuriko cất tiếng. Nước mắt cô chảy dài trên gương mặt, lướt qua bờ môi đang nở nụ cười. Cô hơi mấp máy miệng tạo thành một khẩu hình nào đó.

Kyojuro sững sờ. Anh vừa vươn tay về phía cô, từ đằng sau anh bỗng có thứ gì đó phóng vụt qua. Anh hơi giật mình, mặt trợn trừng mở lớn.

Gần mười con quỷ từ bốn phương tám hướng lao vùn vụt về phía Yuriko, ánh nhìn đầy thèm khát tội lỗi. Ngay cả một con người đang dừng sững ra trước mắt như Kyojuro cũng bị chúng bỏ qua, như thể trong mắt chúng chỉ có cô bé nhỏ nhắn đang đứng đó mới là thứ đồ ăn ngon nhất, là thứ kho báu vô giá không dễ gì có được.

- Yuuri!!!

Kyojuro hốt hoảng hét lớn, đưa tay cầm lấy thanh kiếm dưới đất, quên cả cơn đau mà chồm người tới.

Yuriko quay đầu nhìn bầy quỷ đang lao tới, thu lại nụ cười tươi tắn. Cô đưa tay lên mặt, dùng ngón áp út quẹt nhanh qua gò má, lau đi vết nước mắt, gương mặt trở nên bình thản đến lạ lùng.

- Thần thuật, chung thức - Cô nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó mở trừng ra - Thiên nộ!

Một quầng sáng chói mắt bùng lên trong đêm tối mịt mù, bao phủ cả một cánh rừng rộng lớn. Đi kèm theo đó là những tiếng kêu thét thảm thiết cuẩ lũ quỷ.

Kyojuro chỉ vừa đứng dậy, đặt áo haori của Yuriko dưới đất, liền bị quầng sáng lạ lùng đó hất văng ra gốc cây vừa nãy. Nhưng khi lưng anh sắp chạm vào gốc cây thì như một phép màu, tấm áo của Yuriko phát sáng, và cơ thể anh như va vào một tấm nệm mềm mại rồi ngã xuống, không gây ra thêm bất cứ chấn thương vật lý nào. 

Anh vội lồm cồm bò dậy, không còn tâm trí nào để thắc mắc lí do, anh chỉ quan tâm đến tình trạng của Yuuri. Nhưng ánh sáng cùng thứ áp lực kì lạ này khiến anh không thể mở mắt bình thường, càng không thể tiến về phía trước, chỉ đành cắm thanh kiếm xuống đất để trụ lại. Anh đưa tay che mắt, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng kêu thét thảm thiết.

Khi ánh sáng đã dịu bớt, Kyojuro từ từ thả tay xuống. Nhìn cảnh vật trước mắt, anh không khỏi kinh ngạc. Trên đất la liệt những phần cơ thể còn sót lại đang dần tan biến của lũ quỷ, số lượng nhiều không đếm xuể. Chứng tỏ lực thu hút giữa cô và lũ quỷ là thật.

Anh đưa mắt nhìn sang phía Yuriko, từ phía sau thấy cô không có vết thương nào ngoài vết thương trên chân lúc nãy. Cô hơi cúi đầu, kiếm chống xuống đất.

- Yuuri?

_______________
Xin phép flex đỗ đh 1 tí :)))






[KnY] Đốm LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ