Chương 15: Thứ mà một tiểu thư danh giá xứng đáng có được

89 11 1
                                    

- Thế cuối cùng tại sao anh lại gọi tôi là Thánh nữ?

Trong một thời gian ngắn phải tiếp nhận lượng thông tin lớn như thế khiến cho Yuriko cảm thấy hơi đau đầu, cô vừa bóp trán vừa hỏi.

- Như lúc nãy đã nói đấy, em là con gái của cha em, con cháu dòng chính thất. Ngoài ra còn là bé gái dòng chính được sinh ra đầu tiên sau một trăm năm.

Yuriko nghiêng đầu. Cô đặc biệt đến thế sao?

- Kể cả khi dòng máu trong người tôi không phải là thuần chủng?

Seiteki hơi gật đầu, cười nhẹ.

- Đúng thế. Chỉ cần em sở hữu ma pháp, thì dù em chỉ có một nửa dòng máu của tộc Haneda, em sẽ là Thánh nữ. Dù lão trưởng tộc có lẽ cũng phải tuyệt vọng lắm rồi mới thừa nhận.

- Nhưng tôi đã cảm nhận được tí ma pháp gì trong người đâu? Tôi cũng chưa bộc lộ sức mạnh lần nào...

Seiteki nghe cô nói tới đây thì cười khan một tiếng, khẽ nuốt nước bọt.

- Em chắc chưa?

- Hả?

Cô ngơ ngác. Sao lại chắc chưa, rõ ràng là như thế mà?

- Thôi - Seiteki khẽ vẫy tay - Em đi theo tôi tới một nơi. Tôi sẽ cho em câu trả lời.

_____________

-... Cái gì đây?

Yuriko sững người, nhìn về phía vùng đất khổng lồ trống hoác trên núi Fujikanase. Những thân cây cổ thụ lúc trước vẫn còn sừng sững chót vót, nay chỉ còn lại những gốc trơ trọi.

Seiteki liếc cô, chớp chớp mắt vài cái.

- Đó là kết quả của lần bộc phát sức mạnh đầu tiên của em đấy.

Yuriko trực tiếp hóa đá:... 

Phụ thân con xin lỗi, con hứa lúc bình phục hoàn toàn sẽ trồng lại cây cho khoảng đất này.

- Thật ra việc em là tộc nhân Haneda, ngài Ubuyashiki đã sớm biết rồi - Seiteki hơi nheo mắt - Nhưng ngài ấy lúc đó vẫn chưa biết được em có sở hữu ma pháp hay không. Nếu như không, ngài ấy sẽ để em ung dung sống theo ý của mình cả đời. Vì ngài ấy tin tưởng rằng, nhà Rengoku có thể bảo vệ em chu toàn.

Yuriko:... Nhưng đến lúc cần thuyết phục tôi, ngài ấy đem hẳn cả đống lí do đó vào...

Ôi người thật là đỉnh của chóp... 

_____________

Sau một buổi sáng được Seiteki giáo dục kiến thức cùng với thiên phú sẵn có, Yuriko đã nhanh chóng lĩnh hội được căn bản. Seiteki cũng rời đi sau bữa trưa. Trước khi đi, anh ta đã dặn cô trước khi thể lực hoàn toàn hồi phục thì nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm, những kĩ năng cơ bản anh ta sẽ dạy cô sau.

Yuriko đưa tay ra sau, chạm nhẹ vào vết sẹo trên lưng. Đây chính là nguyên nhân khiến cô hồi phục lâu đến thế. Những vết thương kia chỉ cần dăm ba ngày có thể lành, thêm ít ngày nữa đều sẽ không còn sẹo. Nhưng còn vết chém sau lưng đã làm cô đứt dây cơ, thời gian hồi phục cũng vì thế mà tăng lên gấp mấy lần, vết sẹo này cũng không thể xóa, vĩnh viễn đi theo cô "cả đời".

"Cộc cộc"

Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ nhàng, sau đó một giọng nói non nớt cất lên.

- Chị Himari, phụ thân gửi thư cho chị ạ.

Yuriko tiến ra mở cửa, nhận lấy thư từ tay Hinaki. Sau đó lấy từ trong tay áo ra một bọc giấy nhỏ đựng vài viên kẹo, đối cô em gái nhỏ mỉm cười.

- Cho em này. Cảm ơn em nhé.

Hinaki có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những viên kẹo màu sắc rực rỡ. Cô bé nhận lấy nó một cách cẩn thận, không quên cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

Yuriko nhìn theo bóng dáng nhỏ bé rời đi, có chút thương cảm. Dường như đứa trẻ này còn không biết đến kẹo trái cây là gì.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, chậm rãi bóc phong thư. Hôm nay dường như Kagaya có việc bận cả ngày nên viết thư chăng?

...

- Có cần phải đến mức này không?

Yuriko hơi tái mặt. Luyện tập phục hồi chức năng thì đúng là nên làm. Nhưng sao phải là Trụ cột huấn luyện? Họ đâu có rảnh đến thế? Phụ thân, người đang nghiêm túc sao?

"Himari, em nên nhớ, hãy làm quen và vui vẻ đón nhận mọi sự ưu ái của ngài Ubuyashiki, vì đó là thứ mà một tiểu thư danh giá xứng đáng có được"

Trong lúc cô đang dở khóc dở cười, câu nói của Seiteki chợt vọng về bên tai. Cô bất giác thở dài.

"Tất nhiên là tôi đã quen với những thứ như thế từ rất lâu rồi. Nực cười thay, cũng chính nó đã đẩy tôi vào tình trạng sống dở chết dở, lang thang ở những thế giới xa lạ như bây giờ"

__________

Tình hình bất ổn của bộ này là nó xà lơ với lại chương ngắn chương dài nhá~~~


[KnY] Đốm LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ