Chương 5: Giờ tôi lại không muốn chết sớm nữa.

133 15 0
                                    

Lên 8 tuổi, cô bắt đầu tập kiếm thuật.

Đối với một ngôi nhà có truyền thống kiếm sĩ như nhà Rengoku, việc này tương đối muộn. Kyojuro cũng có vài lần hỏi, nhưng anh cũng không hề ép buộc. Anh dường như rất chiều chuộng cô em gái này, gần như chiều theo mọi yêu cầu của cô, dù sự thật hơi phũ là cô gần như không yêu cầu gì cả. Anh bằng lòng để Senjuro và Yuuri có thể bình an lớn lên trong vui vẻ, vì anh sẽ bảo vệ cả hai đứa em, bảo vệ cả nhà bằng tất cả khả năng của mình.

Yuriko cũng không có mấy hứng thú với việc tập kiếm, vì cô muốn tập trung chăm sóc cho Senjuro và Obanai nhiều hơn, cũng không muốn xáo trộn thế giới gốc quá nhiều. Nhưng vào cái ngày "Bài kiểm tra cuối cùng" năm đó diễn ra, khi cô chứng kiến Kyojuro mang thân thể đầy những thương tích lớn nhỏ quay trở về phủ, Yuriko thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Người mà cô sớm coi như người quan trọng nhất trong thế giới này, người luôn yêu thương chăm sóc cô từng li từng tí, nay gần như chỉ còn nửa cái mạng. Ngồi băng bó từng vết thương trên người anh, trong đầu cô chợt hiện lên một câu hỏi.

"Mình sẽ ngồi yên thế này nhìn anh ấy bị nguy hiểm cuốn lấy sao? Mình không thể giúp được anh ấy bất cứ chuyện gì ngoài ở nhà và chăm sóc gia đình như một người phụ nữ bình thường sao?"

Thật phí cho bản lĩnh của mày vào kiếp trước, Yuki ạ.

- Anh hai - Cô nhìn thẳng vào mắt Kyojuro - Em muốn học kiếm thuật.

______________

- Mệt không? Nghỉ một lát nhé? - Kyojuro nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Yuriko đã đỏ bừng lên, có chút ái ngại.

Hình như bài tập này có hơi nặng với em ấy rồi.

Yuriko cảm thấy bản thân cũng chưa hẳn đã mệt đến mức không thể tập tiếp, nhưng da mặt cô vốn mỏng như thế, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cô yếu đuối dễ mệt ngay. Yuriko hơi chỉnh lại thanh kiếm gỗ trong tay, hít sâu một hơi, sau đó cứng rắn đáp.

- Không sao ạ, anh cứ tiếp tục.

Obanai đứng bên cạnh cũng hơi liếc nhìn cô.

- Không cần phải phải liều mạng như vậy đâu. Nghỉ một chút cũng không ảnh hưởng gì mà.

Yuriko cười đáp.

- Em không sao thật mà. Da mặt em vốn mỏng như thế thôi.

-...

Iguro cũng không ngăn cản nữa. Tuy anh ta vẫn không hiểu lắm da mặt mỏng thì liên quan gì nhưng con bé nói thế thì chắc là thế.

_____________

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã bốn năm trôi qua. Yuriko mới ngày nào còn không biết cầm kiếm, nay đã thành thạo 9 thức kiếm trong Hơi thở của Lửa, cũng có thể đấu tập với Kyojuro suốt 1 canh giờ bất phân thắng bại. Trận chiến chỉ dừng lại khi Yuriko xuất hiện triệu chứng khó thở và bị vấp ngã. Nếu không phải Iguro đứng bên ngoài kịp thời kéo tay cô lại, mặt cô chắc đã hôn sàn đấu đến gãy mũi rồi.

Yuriko tự thấy cô tiếp thu kiến thức và thực hành rất đúng tiêu chuẩn kĩ năng hô hấp tuần hoàn, nhưng không hiểu vì sao một khi tập luyện quá lâu, cô liền cảm nhận được tim mình đập nhanh một cách bất thường, sau đó liền bị khó thở. Kyojuro đã định đưa cô đến Điệp Phủ kiểm tra, nhưng Yuriko từ chối. Cô sợ hai người kia tra ra được cô bị hở van tim hay cái vẹo gì đó, có khi nào sẽ cấm cô tập kiếm luôn không? Không tập thì thôi, giờ tập rồi thì cô cũng khoái luôn rồi, ai bỏ cho nổi.

Hơn nữa, cô vẫn không bao giờ quên mục đích ban đầu cô học kiếm thuật là gì mà.

Cùng với sự vô tư đến mức vô tâm của bản thân và sự lo sợ thường trực của hai ông anh cùng một đứa em, Yuriko cứ thế bước vào "Bài tuyển chọn cuối cùng" diễn ra hằng năm.

_____________

Yuriko chỉnh lại vạt áo Haori cùng thanh kiếm bên hông của mình xong xuôi, ngẩng đầu lên đã thấy Kyojuro đứng nhìn mình mỉm cười.

- Sao thế, không chúc em toàn mạng trở về à?

Kyojuro liền nở nụ cười đặc trưng của mình ra, khiến cho Yuriko giật mình. Ở chung nhà bao nhiêu năm cô vẫn không thể nào thích ứng được với style nói chuyện của anh, rất may là cô vẫn chưa đến nỗi bị hù chết.

- Đệ tử của anh thì chắc chắn sẽ trở về nguyên vẹn rồi, chỉ cần chúc may mắn thôi.

Ờ thì... cái này không dám chắc được. Yuriko nuốt nước bọt. Đến anh còn dính đầy thương tích, em nguyên vẹn kiểu gì?

Thôi, không nên đả kích nhau như thế.

- Vâng em cảm ơn.

Iguro đứng phía sau lúc này cũng lên tiếng.

- Cố gắng nhé.

- Vâng vâng cảm ơn ạ - Yuriko cười tít cả mắt - Nhất định em sẽ về đấu với anh vài ván đấu nữa.

[KnY] Đốm LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ