Chương 1: Chơi ngu rồi...

175 16 3
                                    

"..."

"Chạy đi, nhanh lên!"

"Himeji, hai người mau trốn đi, quỷ sắp đến rồi"

"Nó là huyết mạch của nhà Haneda, nhất định phải được an toàn"

"Trưởng tộc..."

"Còn không đi mau đi! Ta đã công nhận nó là người của tộc thì nó chính là người của tộc rồi. Cô nhất định, phải bảo vệ cho nó biết chưa hả?"

Một loạt âm thanh ùa vào tai Yuki khiến cô khẽ chau mày. Cái quờn què gì thế, tôi chỉ vừa vào đây thôi mà, thông tin nhiều thế nghe hiểu được cái gì chứ?

Cô hơi hé mắt , sau đó mở hẳn ra nhìn lên. 

Thật đẹp...

Yuki khẽ thốt ra từ tận đáy lòng. Cô đang được người phụ nữ xinh đẹp như thế bế trên tay sao? Cái này có được tính là phúc đức ba đời không?

Nhận ra đứa trẻ trên tay hơi cựa quậy, người phụ nữ liền nhìn xuống. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ bọc chăn đang quấn lấy đứa bé, gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi khẽ nở nụ cười, giọng nói thập phần xót xa.

- Yuriko bé bỏng của mẹ, để con phải chịu khổ rồi. Đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt.

Người phụ nữ vừa dứt lời, một ngọn gió đêm thổi qua, mang theo mùi sắt gỉ nồng nặc trong không khí. Người phụ nữ liền ngước lên, gương mặt trở nên tái nhợt. Cô vội vã đứng dậy, ôm lấy Yuki chạy về phía trước. Nhưng chưa được bao xa thì bên tai đã văng vẳng tiếng cười đầy tởm lợm. 

Người phụ nữ trợn mắt, gương mặt đang tái xanh dần trắng bệch. Cô run rẩy dừng lại dưới một bụi cây rậm rạp, sau đó lấy ra từ ngực áo một lọ sứ nhỏ. Đổ viên thuốc duy nhất trong đó ra, cô đưa mắt nhìn về hướng Đông, sau đó lại nhìn xuống Yuki, ánh mắt hoàn toàn không nỡ. Nhưng mùi máu tanh trong không khí không cho cô có cơ hội để chần chừ nữa, cô dứt khoát nhét viên thuốc vào miệng Yuki.

- Mẹ xin lỗi, nhưng đây là hy vọng duy nhất có thể cứu được con. Yuriko, có lẽ con là huyết mạch duy nhất còn sót lại của tộc Haneda, con nhất định phải sống. 

Yuki bị nhét viên thuốc vào miệng, vẻ mặt cực kì khó hiểu. Nhưng ngay lập tức, cả người cô bỗng nóng lên, cảm giác khó chịu liền ập đến, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ dần. WTF, bà ấy độc chết con bà ấy luôn sao? Cứu nhau bằng cách giải thoát hả trời? Sống dữ chưa?

Dưới tầm nhìn lúc rõ lúc không, Yuki lờ mờ thấy người phụ nữ để cô xuống bụi cỏ, sau đó chạy về phía trước.

"Xoẹt"

Máu nóng bắn tung tóe trên nền đất vàng quạch. Vài giọt máu bắn lên gương mặt nhỏ bé của Yuki. Đôi mắt cô trợn trừng mở lớn, nhìn người phụ nữ đang ngã xuống ngay trước mắt. Người phụ nữ dùng chút lực tàn còn sót lại nhìn về phía cô, đôi mắt màu lam ẩn chứa tất cả sự dịu dàng và an tâm kia làm cho tim cô hẫng đi một nhịp. Đôi môi của người phụ nữ khẽ mấp máy, tạo ra một khẩu hình trước khi nhắm mắt.

"Mẹ yêu con"

Yuki sững sờ.

Đó là mẹ của "mình".

Bà ấy... hi sinh để cứu mình sao?

- Ôi chà, lại là một người phụ nữ xinh đẹp biết bao. Ta sẽ ăn cô thật ngon miệng nhé.

Dưới tác dụng của viên thuốc không tên này, đầu óc của Yuki càng lúc càng nặng như đeo chì, cô cố gắng căng mắt nhìn về phía trước, nhìn bằng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại của mình.

Mái tóc màu bạc cùng vết bớt trên đỉnh đầu...

Chiếc quạt trên tay...

Đôi mắt màu cầu vồng khắc chữ "Thượng Nhị"

Pipp... Pippp

[Thời gian nhận thức nhân vật đã kết thúc]

A... Nhận ra rồi...

[Người trải nghiệm sẽ được tua nhanh đến khoảng thời gian thích hợp]

Kẻ đã giết mẹ của "ta"... 

[Bắt đầu xóa kí ức]

Là hắn, thượng huyền nhị Douma.

[Từ bây giờ, tên của người là...]

Chứng tỏ ta đã rơi vào thế giới...

[Haneda Himari]

Kimetsu no Yaiba!

[KnY] Đốm LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ