Chương 11: Không có gì là chắc chắn cả.

126 15 0
                                    

- Nhóc con - Shinobu đỡ trán bất lực - Em thật sự không nhớ lúc đó mình đã làm gì thật sao? 

Yuriko ngây ngô lắc đầu.

- Vậy thì tôi biết làm cách nào đây?

- Cơ thể em có vấn đề gì sao?

Yuriko hơi nhíu mày. Không nghiêm trọng đến thế chứ?

- Cũng không hẳn - Shinobu lắc đầu - Nhưng khi đó cả người em lạnh toát như xác chết ấy, không kiểm tra kĩ thì không phát hiện ra em còn sống đâu. Các kiếm sĩ gần đó thấy quá nhiều quỷ lao đến chỗ em, họ liền chạy đến định hỗ trợ, nhưng khi em vung kiếm lên, họ liền bị một lực bí ẩn nào đó hất văng ra xa, đến khi định thần lại thì những con quỷ đều chết cả rồi. Điều này chứng tỏ, lần vung kiếm này của em có chứa thứ sức mạnh nào đó. Ngoài ra,...

- Em... không nhớ gì cả, một chút cũng không - Yuriko dưới sự giúp đỡ của Senjuro mới có thể ngồi dậy.

- Đừng nóng vội, Shinobu - Một giọng nói trầm ấm cất lên, ngắt ngang câu chuyện giữ hai người. Ngay lập tức, Shinobu và Senjuro đều cúi người hành lễ, Yuriko còn bị thương nên chỉ hơi cúi đầu

- Tham kiến Chúa công.

Ubuyashiki Kagaya mỉm cười.

- Xin lỗi vì đã ngắt ngang câu chuyện, nhưng ta có việc cần phải nói với Yuriko gấp. Kocho, Rengoku, hai người có thể cho chúng ta một khoảng thời gian riêng tư không?

Senjuro và Shinobu nhìn nhau , sau đó cúi đầu.

- Vâng.

Chờ bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa, Kagaya mới ngồi xuống, dịu dàng nhìn cô.

- Con đã khỏe hơn nhiều chưa?

- Cảm ơn Chúa công đã quan tâm - Yuriko hơi cúi đầu - Con đã tốt hơn rồi ạ.

Giọng nói của ngài ấy hay thật.

- Ừm, tốt rồi. Vậy ta nói về lí do chính ta đến đây nhé - Kagaya mỉm cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề - Sau khi ta nhận được tin báo về chuyện của con, ta đã tìm hiểu thông tin liên quan và xác thực rằng, con chính là hậu duệ của tộc Haneda, một trong những gia tộc hộ mệnh của tộc Ubuyashiki.

Mặt Yuriko lộ rõ vẻ mờ mịt. Lần trước cô đã nghe Obanai nói qua rồi, nhưng cô vẫn không hiểu mô tê gì cả. Dù cô biết rằng bản thân mình bước vào thế  giới này chắc chắn sẽ gây ra những thay đổi, nhưng cô vẫn không biết tộc Haneda hay hộ mệnh gì cả, hoàn toàn không lường trước được chuyện này.

- Thật ạ?

Cuối cùng cô chỉ thốt ra được như thế. 

Kagaya gật đầu.

- Đúng vậy. Chỉ tiếc là vào 12 năm trước, gia tộc của con đã bị quỷ tàn sát, đến nay gần như đã tuyệt diệt. Trước lúc đó, trưởng tộc đã kịp gửi cho ta một lá thư với hi vọng có thể cứu rỗi gia tộc họ.

Kagaya lấy từ trong ngực áo ra một bức thư đưa về phía Yuriko.

Cô cầm lá thư lên, cẩn thận bóc ra. Lá thư này đã rất cũ, trên bao thư vẫn còn vài vết màu nâu sẫm, có lẽ là vết máu.

_______________

- Con nghĩ thế nào?

- Thưa Chúa công, con... - Yuriko hơi ngập ngừng, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.

Gắn bó với nơi này hơn sáu năm, cô thật sự không nỡ rời đi. Từng ngóc ngách trong nhà, từng cành cây ngọn cỏ ở phủ này đối với cô đã quá đỗi quen thuộc, cô không muốn phải từ biệt chút nào. Hơn nữa, quan trọng nhất vẫn là...

Cô không muốn xa Kyojuro.

Kagaya nhìn cô, mỉm cười.

- Yuriko này - Ông hơi nhấp một ngụm trà - Nhà Rengoku ngoài việc là một gia tộc có truyền thống kiếm đạo còn là một danh gia vọng tộc. Đây chỉ là suy nghĩ của ta, nhưng ta nghĩ sẽ cần thiết nếu con nhận được một danh phận xứng đáng.

Yuriko hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười, trong mắt thoáng chút ngại ngùng.

Quả nhiên hệt như lời đồn, ngài không làm tôi thất vọng chút nào.

- Ngài thật sự nghĩ vậy sao?

- Không có gì là chắc chắn cả - Kagaya bật cười - Nhưng nếu nó không xảy ra, con cũng sẽ không thiệt mà đúng không?

- ... Con đồng ý.

Kagaya mỉm cười hài lòng.

- Ta rất thích câu trả lời này từ con - Kagaya đứng dậy - Hi vọng sẽ được gặp con tại dinh thự Ubuyashiki sớm nhất có thể.

- Vâng.

Yuriko cúi đầu hành lễ với Kagaya. Sau khi chắc chắn ông đã rời khỏi, cô mới ngẩng đầu lên.

Đúng vậy, không có gì là chắc chắn cả...

[KnY] Đốm LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ