- Con thấy ổn khi dùng hai thanh Nhật Luân Đao chứ?
Kagaya nhẹ nhàng hỏi.
- Con nghĩ là ổn ạ.
Yuriko hơi liếc nhìn hai thanh kiếm.
Vật vã suốt ba tháng trời, rốt cuộc cũng được thực hành rồi.
Cô đưa một thanh kiếm lên ngang tầm mắt. Lưỡi gươm trong phút chốc chuyển thành màu da cam. Cô tiếp tục cầm thanh còn lại lên, truyền ma pháp theo cách mà Seiteki đã hướng dẫn cô suốt thời gian qua, lúc này điều kì lạ lại xảy ra. Lưỡi kiếm dần trở nên trong suốt, hệt như đã biến mất.
Yuriko ngạc nhiên đưa tay chạm lưỡi kiếm, phát hiện ra mình vẫn chạm vào được, chỉ là nó trở nên trong suốt thôi.
- Chà, quả nhiên là một điều kì diệu nhỉ?
Kagaya khẽ cười.
Yuriko "Vâng" một tiếng, sau đó cho hai thanh kiếm lại vào bao. Sau đó cô quy củ gập người hành lễ với Kagaya.
- Con xin phép.
- Con đi đi - Kagaya gật đầu - Ta chờ tin của con.
___________
Khi Yuriko đến gần nơi cần làm nhiệm vụ, trời chỉ mới xế chiều. Cô đành ghé vào một ngôi nhà có gia huy hoa tử đằng gần đó để trú tạm. Chủ nhà là một cặp vợ chồng còn rất trẻ. Thấy người đến là kiếm sĩ, họ vô cùng niềm nở mời cô vào nhà. Trong lúc người vợ đang chỉ dẫn cho cô về nơi nghỉ ngơi, tiếng khóc của trẻ em lại vang lên. Thấy người vợ có vẻ khó xử, cô liền bảo cô ấy đi dỗ đứa trẻ, mình có thể tự làm phần còn lại.
- Người cứ đi đến ngã rẽ, rẽ phải là tới ạ.
Người vợ cúi đầu rồi vội vã rời đi.
Yuriko đi đến ngã rẽ rồi rẽ phải như lời dặn, sau đó thì không biết đi thế nào nữa.
Hai dãy phòng dài như sớ trải ra trước mắt cô trực tiếp làm cô chôn chân tại chỗ. Cô tròn mắt, vãi thật, còn dài hơn nhà Ubuyashiki nữa. Biết thế hỏi nên vào phòng nào trước.
Cô nhìn hai dãy phòng đều được thắp đèn sáng trưng, hơi ngần ngại không biết chọn thế nào, nhưng tay lại dứt khoát mở cánh cửa đầu tiên bên phải ra.
"Cạch"
Đập vào mắt cô là một bóng lưng một người khoác áo choàng trắng, trùm mũ kín mít. Cô giật mình.
Người này không hề phát ra chút khí tức nào cả.
Cũng may không có sát khí.
Cô hơi cúi đầu.
- Xin lỗi ạ, tôi không biết trong phòng có người.
Người trong phòng lúc này mới xoay người lại.
- Không có gì... Yuuri?
Giọng nam vang lên giữa chừng thì chợt đứt quãng, trở thành sự ngạc nhiên.
- Anh Kyojuro...
Yuriko sững người. Đúng là Kyojuro rồi, nhưng sao người anh lại đầy vết thương chưa được xử lí như thế? Chẳng phải ngày trước...
Cô đỡ trán. Quên mất, ngày trước đều là cô băng bó cho Kyojuro. Anh trước giờ đều không thích đến bệnh xá lắm, cô tuy hơi khó hiểu nhưng cũng không cảm thấy việc này có gì quá nghiêm trọng cả. Anh không thích cũng không sao, cô sẽ đi học rồi về giúp anh sơ cứu băng bó tại nhà. Nhưng giờ nhìn lại, cô đã nhận ra suy nghĩ ngày xưa của mình thật sự quá nông cạn rồi. Đều tại bản thân chủ quan nghĩ mình sẽ nương nhờ cả đời ở nhà anh ấy nên cũng chả thèm nghĩ nhiều. Đáng ra không nên chiều anh ấy đến mức này mới đúng.
- Anh cởi áo khoác ra, để em băng bó cho. Anh để vết thương này mấy ngày rồi vậy?
Đừng đùa, để Kyojuro tự băng bó, có khi vết thương của anh chỉ có nặng thêm chứ không khá lên được đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Đốm Lửa
FanficBất đắc dĩ bị ném vào thế giới giả lập thứ 4 mà không được chọn trước, dần dần cô nhận ra, mình bị ném vào vũ trụ KnY rồi. Lần thứ 4 sống trong 1 thế giới không có thật, dựa vào chút ký ức những ngày còn sống, cô cứ nghĩ mình sẽ an phận làm một kiếm...