- Anh giải thích đi, tại sao trưởng tộc lại không có ma pháp, chẳng phải tộc Haneda là gia tộc chuyên đào tạo pháp sư sao?
Seiteki không vội vã giải thích, anh ta cầm những tài liệu được cô ghi chép ra đọc lướt một lúc, sau đó đặt chúng lại trên bàn, mỉm cười khen ngợi.
- Chỉ dựa vào vài lá thư cũ kĩ cùng tài liệu sơ sài ở đây mà em tổng hợp được nhiêu đây là đã rất xuất sắc rồi. Không hổ danh là Thánh nữ của tộc Haneda.
- Hả? - Yuriko mờ mịt, cái gì Thánh nữ? Con mẹ nó một đống tình tiết này còn chưa đủ à?
- Gia tộc chúng ta đúng là nơi địa linh nhân kiệt, có những pháp sư, vu nữ tài năng kiệt xuất - Seiteki không trả lời câu hỏi của Yuriko, bình bình giải thích - Nhưng không phải ai cũng sở hữu được ma pháp bẩm sinh. Trong khoảng ba mươi tộc nhân Haneda mới có một người có ma pháp, còn lại đều chỉ là những người bình thường. Những người có ma pháp sẽ được nuôi dạy riêng, những tộc nhân còn lại, nam thì học tập quản lí hoặc giao thương buôn bán, sau này trở thành trưởng tộc hay không còn dựa vào bản lĩnh mỗi người. Nữ thì đưa vào đền thờ nuôi dạy như những Miko, đa phần họ sẽ là trinh nữ hiến thần cả đời, chỉ một số ít được lựa chọn trở thành vợ của các lãnh chúa, chẳng hạn như Amane-sama, vợ của Chúa công.
Những người không sở hữu ma pháp sẽ không mang mệnh chết yểu, cũng khỏe mạnh hơn, nhưng họ cũng không quá thọ. Thời gian của họ có lẽ cũng chỉ vừa đủ để họ trao lại chức cho hậu nhân và chờ được diện kiến pháp sư tiếp theo được sinh ra trong tộc. Trưởng tộc cuối cùng của chúng ta kể ra cũng may mắn thật, ít ra ông ta cũng đã kịp diện kiến Thánh nữ đầu tiên sau ba trăm năm.
Nói đến đây, anh ta hơi nhếch mép.
- Nói ra có vẻ cay nghiệt, nhưng lúc em chào đời ông ta còn không chấp nhận em đâu. Lão ta vẫn còn mộng tưởng vào việc sẽ có một Thánh nữ khác xuất hiện chứ không phải là em, chỉ vì em không mang dòng máu thuần chủng. Chết cũng đáng. Nhưng sự thật không thể chối cãi được, em vẫn là Thánh nữ tôn quý nhất, là hi vọng le lói còn sót lại, là người mà lão ta phải cầu xin sự giúp đỡ của ngài Ubuyashiki trong những giây phút cuối đời.
Yuriko hơi gật đầu không đáp.
- Nhưng chắc gì tôi đã là đứa trẻ đó chứ? - Dù đã chắc đến tám chín phần, nhưng cô vẫn không khỏi nghi hoặc - Biết đâu tôi lại là kết quả của một mối tình vụng trộm nào đó bên ngoài thì sao?
Seiteki suýt phun cả trà ra ngoài:... Em cũng tưởng tượng phong phú thật.
Yuriko hơi bĩu môi.
- Tôi đang nói tới những trường hợp có thể xảy ra thôi mà...
- Tiếc là không thể nhầm được đâu - Seiteki cười haha - Anh hỏi em, có phải em có một vết bớt trên eo hình trăng khuyết, đúng không?
Yuriko:... Sao anh biết?
- Năm anh hai tuổi, anh đã có mặt ở sảnh chính vào cái ngày cha em đưa em về ra mắt trưởng lão. Lúc lão già ấy tức giận định hất em xuống đất, cha anh đã chụp được em, bọc chăn quấn cũng bị rơi xuống lúc đó.
Sau đó thì thấy thôi...
Yuriko sa mạc lời.
- Anh nhớ cả chuyện năm hai tuổi à?
Seiteki lại xem như chuyện đương nhiên: Tộc nhân Haneda đều thế mà, không lẽ em không nhớ gì chuyện lúc nhỏ sao?
Cô nuốt nước bọt, âm thầm thừa nhận chuyện này đúng là có thật. Sau khi tỉnh dậy không lâu, những kí ức về ngày đẫm máu mười hai năm về trước đã quay lại. Nếu những gì anh ta nói là thật, vậy có nghĩa là cha cô đã ăn nằm với một nữ nhân ngoại tộc và sinh ra cô - đứa trẻ mang dòng máu lai tạp bị trưởng tộc chối bỏ. Đến lúc chứng kiến gia tộc bị tàn sát, lão ta biết vinh nhục của cả gia tộc chỉ còn có thể dựa vào cô, liền dùng chút hơi tàn còn sót lại công nhận cô là tộc nhân Haneda, viết thư cầu cứu Ubuyashiki.
- Thế còn anh thì sao? - Yuriko châm thêm cho anh ta một tách trà - Anh cũng là tộc nhân Haneda, còn sở hữu ma pháp. Luận theo tình hình lúc đó, anh mới nên là người được trưởng tộc chọn chứ?
Seiteki hơi nhướng mày.
- Tôi không phải con dòng chính, cha tôi lại là người chỉ cầu an ổn, che giấu khả năng của tôi với mong mỏi tôi có thể sống nhàn hạ như ông ấy. Cũng may ngày xưa cha em quá tài giỏi, sẵn sàng bao che cho cha tôi tự tung tự tác. Với cả tối hôm gia tộc bị thảm sát ấy, cha tôi cho tôi uống một viên thuốc, khiến tôi rơi vào trạng thái chết giả để bảo toàn tính mạng. Nên lão già ấy không biết cũng không có gì lạ.
Yuriko nghe Seiteki nói tới đây liền đưa tay chạm vào cổ. Thế là giống thứ thuốc mẹ cô nhét vào miệng cô rồi. Ôi hỡi Madam Space, bà bảo khả năng tưởng tượng của bà nghèo nàn, là nghèo nàn dữ chưa?

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Đốm Lửa
FanfictionBất đắc dĩ bị ném vào thế giới giả lập thứ 4 mà không được chọn trước, dần dần cô nhận ra, mình bị ném vào vũ trụ KnY rồi. Lần thứ 4 sống trong 1 thế giới không có thật, dựa vào chút ký ức những ngày còn sống, cô cứ nghĩ mình sẽ an phận làm một kiếm...