Chương 2: Rất giống.

168 14 0
                                    

- Senjuro - Kyojuro cất giọng hỏi trong khi tay vẫn đang buộc giày, mái tóc vàng rũ xuống che đi gương mặt.

Senjuro ngồi co ro một góc, nghe tiếng anh gọi liền đáp lại.

- Vâng, anh hai gọi em?

- Em có muốn lên phố không?

Senjuro nghiêng đầu.

- Để tìm mẹ ạ?

Động tác của Kyojuro liền dừng lại.

- Đúng không ạ? - Senjuro hớn hở, cậu bé bò về phía Kyojuro, ánh mắt lấp lánh.

Kyojuro quay đầu nhìn em trai, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái đầu cậu bé, ánh mắt tràn ngập sự xót xa.

Mẹ đã mất gần 1 năm rồi, nhưng Senjuro khi đó, và cả bây giờ vẫn còn quá nhỏ để hiểu được điều này. Cậu bé chỉ đơn giản nghĩ mẹ chỉ đi xa một thời gian thôi. Nhưng cứ để cậu nghĩ như thế này mãi, có thật sự đúng đắn không?

- Senjuro này - Kyojuro nhắm mắt, quyết định nói ra sự thật - Mẹ không còn ở đây nữa. Bà ấy mất rồi.

- Dạ?

...

____________

- Mẹ đã đến một nơi tốt đẹp hơn rồi, đúng không ạ? Mẹ sẽ nhìn thấy chúng ta chứ?

Senjuro hơi xoa xoa khóe mắt đã ửng đỏ vì khóc nhiều, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.

Kyojuro có chút ngơ ngẩn, anh không nghĩ em trai lại có thể dễ dàng chấp nhận như thế. Anh đưa tay ôm cậu bé vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

- Đúng thế, mẹ luôn dõi theo và bảo vệ chúng ta. Ở một nơi nào đó chúng ta không thể nhìn thấy, chắc chắn là như thế...

- Vâng - Senjuro cười tươi qua làn nước mắt - Anh ơi, cũng khá trễ rồi, chúng ta đi lên phố thôi.

- Ừ...

_____________

- Senjuro, em muốn mua thêm ít bánh ngọt không? Về nhà chúng ta uống trà?

- Được ạ. Để em xem, em muốn cái...

- CON NHÓC KIA!!! TẠI SAO VA VÀO NGƯỜI TA MÀ KHÔNG XIN LỖI HẢ???

Senjuro giật mình đánh rơi cái bánh trên tay. Họ vội vã quay về phía tiếng hét phát ra. Chỉ thấy trước mặt là một người đàn ông tay cầm theo một vò rượu, có vẻ đang say. Ông ta đang lớn tiếng quát tháo một đứa bé nhỏ thó, chỉ đứng đến hông ông ta. Cả người đứa trẻ này bù xù rách rưới, mái tóc lòa xòa che khuất cả gương mặt. Nó lại không có vẻ gì là sợ hãi, ngẩng mặt nhìn thẳng vào người đàn ông.

- Tôi không sai, là ông va vào tôi trước.

Kyojuro mở to mắt. Thế mà lại là một bé gái sao?

Người đàn ông không ngờ đứa bé trước mặt lại có khẩu khí lớn như thế, ông ta tức giận nghiến răng, gương mặt vốn đã đỏ vì hơi men nay lại càng đỏ hơn.

- Cái thứ hôi hám bẩn thỉu như mày mà cũng dám lớn tiếng với tao hả???

Dứt lời liền giơ vò rượu trên tay lên cao, ý đồ đập thẳng xuống đầu đứa trẻ.

Đứa trẻ vẫn đứng tại chỗ, không hề có ý định trốn tránh.

Mình sẽ chết như thế này à, cuộc đời này vô nghĩa đến vậy sao...

"Pặc!"

Chiếc bình đáng ra sẽ đập xuống đầu của đứa trẻ, cuối cùng lại dừng giữa khoảng không. Người đàn ông thấy bản thân bị phá đám liền cáu tiết quay sang quát lên.

- Mày là ai...

Còn chưa nói hết câu, cổ tay bị nắm chặt của người đàn ông truyền đến một cơn đau nhức. Kyojuro trầm giọng.

- Phiền ngài ngừng tay. Đây chỉ là một đứa trẻ, ngài đang định giết chết cô bé sao?

Người đàn ông đau đến tái cả mặt, đành phải la lớn.

- Được... được. Bỏ tay ta ra đã, đau chết ta rồi.

Kyojuro lúc này mới buông tay. Anh đứng chắn trước mặt đứa trẻ kia, đề phòng lão ta lại làm chuyện gì đó xấu xa. Người đàn ông cũng có vẻ sợ hãi, sau khi được thả tay liền bỏ chạy trối chết.

Kyojuro nhìn theo bóng dáng người đàn ông đi khuất, sau đó mới quay lại nhìn cô bé trước mặt.

- Cô bé, bố mẹ em đâu? - Anh ngồi xổm xuống để tầm nhìn của mình có thể ngang với bé hạt tiêu này.

Đứa bé lắc đầu.

- Em đến từ đâu?

Cô bé lại lắc đầu.

-... Em tên gì?

Lần này cô bé đứng im lặng không đáp lời.

Kyojuro im lặng hồi lâu, sau đó nhìn về phía Senjuro.

- Senjuro, đưa anh một cái bánh nào.

- Vâng - Senjuro không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa ra.

Kyojuro nhận lấy chiếc bánh, sau đó đưa ra trước mặt đứa trẻ.

- Vậy... em về nhà với anh nhé?

Senjuro kinh ngạc. Đứa trẻ cũng ngạc nhiên không kém, cô ngẩng đầu lên.

- Anh sẽ bảo vệ em, được không?

Kyojuro cầm  lấy bàn tay nhỏ nhắn gầy gò của cô, đặt chiếc bánh vào đó. Sau đó lại chìa bàn tay của mình ra.

- Được không?

Đứa trẻ im lặng hồi lâu, sau đó đặt tay của mình vào tay của Kyojuro.

- Yuriko.

- Hả?

- Em tên Yuriko. - Cô bé ngước nhìn Kyojuro, tóc mái cũng vì thế rũ sang hai bên, để lộ đôi mắt màu hồng ngọc - Từ nay mong được anh chiếu cố.

Kyojuro sững sờ. Đôi mắt kia như hút anh vào mộng cảnh của quá khứ, khiến anh bất động hồi lâu.

Senjuro vẫn còn hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không bài xích lắm, chỉ cảm thấy cô bé này có một giọng nói rất hay, chắc chắn có thể chơi cùng mình. Cậu liền hơi lay người anh trai.

- Anh ơi, chúng ta đưa cậu ấy về thôi.

Lúc này Kyojuro mới hoàn hồn, anh đáp lời, sau đó nắm tay Yuriko và Senjuro quay người trở về.

Em ấy, trông thật giống...

[KnY] Đốm LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ