Chương 20: Phẫn nộ

66 9 27
                                    

Yuriko giương mắt nhìn con quỷ đang nằm dài ở gốc cây, nửa người trên hơi nhổm dậy trước mặt.

Quần áo kể cũng chỉnh tề ha...

Nhưng còn chưa lên nổi Thập Nhị Quỷ Nguyệt mà, sao trông ngang ngược thế?

Cô bĩu môi, rút thanh kiếm màu da cam ra thủ thế.

- Xin lỗi, nhưng khu rừng này cũng không phải của ngươi - Kyojuro cũng làm điều tương tự, ánh nhìn quả quyết hướng về con quỷ.

- Các ngươi sẽ phải trả giá!

Con quỷ thét lên, ném chiếc lưỡi hái trong tay về phía hai người . Ngay lập tức, chiếc lưỡi hái nhanh chóng phân thân thành một số lượng đáng kể lưỡi hái nhỏ hơn, xé gió bay vùn vụt với tốc độ chóng mặt.

Kyojuro nhảy lên cây né tránh, mày kiếm khẽ chau. Những lưỡi hái này di chuyển không theo một quỹ đạo nào cả. Nếu không linh hoạt thì sẽ rất dễ bị chúng đâm thành cái rổ ngay. Nếu muốn tiêu diệt được nó, có lẽ phải cần một người làm mồi nhử đỡ những lưỡi hái, người còn lại sẽ nhân cơ hội chém đầu quỷ.

- Anh chém đầu quỷ, em sẽ lo chỗ lưỡi hái này.

Yuriko chợt cất tiếng. Cô đang lơ lửng trên một cành cây, một tay cô bám vào cành, tay còn lại tra thanh kiếm màu da cam vào vỏ, rút thanh kiếm còn lại ra.

Kyojuro nhìn thanh kiếm trong tay cô, tỏ rõ sự ngạc nhiên. Thanh kiếm này của cô không có lưỡi!?! Lại nhìn Yuriko, chỉ thấy biểu cảm trên mặt cô lúc này vô cùng bình tĩnh, một cái nhíu mày cũng không có, đã vậy trong ánh mắt còn lộ ra chút hưng phấn?

Yuriko hiểu Kyojuro đang muốn nói gì, cô hướng anh nở một nụ cười trấn an.

- Em có thể lo liệu được, anh không cần lo lắng quá đâu. - Cô híp mắt - Em là đệ tử của anh mà.

Thật ra cô dùng pháp thuật cũng có thể giết những con quỷ nhanh chóng nếu nhịp nhàng kết hợp với kiếm thuật, Seiteki đã từng nói như vậy khi hướng dẫn cô tập luyện. Nhưng mà có Kyojuro ở đây rồi, cô lại thích nhìn anh chiến đấu hơn.

- ... Được rồi. - Kyojuro không biết nói gì hơn, chỉ đành thở hắt ra - Em nhớ cẩn thận.

Con quỷ ném lưỡi hái về phía hai người đang đứng.

Kyojuro hơi dịch sang một bên, nhún người lao về phía trước. Yuriko cũng bắt đầu di chuyển về phía trước, vung kiếm đánh bật các lưỡi hái vừa giữ khoảng cách nhất định với con quỷ.

Đột nhiên toàn bộ chỗ lưỡi hái đáng ra đang hướng về phía Yuriko lại đột nhiên khựng lại, mũi lưỡi hái đột ngột chuyển hướng lao thẳng về phía Kyojuro. Cô sửng sốt, vừa lao về phía Kyojuro vừa hét lớn.

- Anh Kyojuro! Cẩn thận!

"Xoet! Phịch!"

Hàng trăm lưỡi hái suýt chút nữa đã đâm trúng Kyojuro, nhưng Yuriko đã kịp thời ôm ngang người anh lao sang một bên. Dù vậy, cả hai vẫn bị thương.

- Anh...

Yuriko như không hề cảm giác được đau đớn từ vết thương trên cổ chân của mình dù nó đang chảy máu. Cả người cô bằng một cách nào đó đã được Kyojuro ôm trọn trong vòng tay, nên các phần còn lại trên cơ thể đều không sao. Đổi lại, anh bị lưỡi hái sượt qua tương đối nhiều. Yuriko nhanh chóng ngồi dậy, kinh hoàng nhìn máu thấm ra từ áo haori màu trắng của Kyojuro, đôi môi run rẩy khép mở như muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra được tiếng "Anh..."

Kyojuro nén cơn đau đang dần làm anh mất đi tầm nhìn lẫn ý thức. Anh hơi mò mẫm nắm lấy tay cô, nhỏ giọng an ủi.

- Đừng sợ, Yuuri. Anh không sa...

"Tách!"

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi lên gương mặt Kyojuro, làm anh sững sờ. Nhưng anh vẫn không kịp hỏi, cơn đau từ các vết thương cả cũ lẫn mới cũng không giúp anh tỉnh táo thêm được chút nào. Kyojuro cứ thế lịm dần đi.

Yuriko hoảng hốt, vươn tay lay lay người anh. Kyojuro không phản ứng. Cô run run đưa tay sờ lên động mạch, phát hiện ra anh chỉ bị ngất đi tạm thời.

- ...

Yuriko rút tay lại, đứng dậy xoay người về phía con quỷ.

Con quỷ này tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Hắn còn tưởng cả hai người đã bỏ mạng dưới loạt lưỡi hái lúc nãy, không ngờ vẫn còn sống. Nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức ném lưỡi hái về phía cô một lần nữa.

Sớm hay muộn gì thì chúng cũng chết thôi.

- Thời Không thuật, Nhị thức: Ảnh!

(Thật ra bản gốc là Tốc cơ, mà tui sợ mấy bà đọc xong hỏi Tốc biến hay gì nên thôi :))

"Xoẹt!"

Đầu con quỷ rơi xuống trong tức khắc.

Mắt hắn trợn trừng mở lớn.

Đây... là tốc độ của người thường sao?

Tốc độ những lưỡi hái của hắn chỉ còn thiếu một chút đã có thể so được với các Thượng Huyền, hắn cũng chỉ còn thiếu một chút là có thể trở thành một trong số Thập Nhị Quỷ Nguyệt rồi. Thế mà trong chưa đầy một khắc, con nhãi nhìn qua còn vắt mũi chưa sạch này, đã chém đầu hắn bằng thanh kiếm thậm chí còn không có lưỡi, với tốc độ mà lưỡi hái của hắn cũng không theo kịp.

- Thứ rác rưởi đáng khinh...

______________

Gòi xong, bả bật đồ sát lên rồi bây ơi :)) Ai cản được cản đi, t tác giả mà k dám cản :))

______________

Yes, tui vừa nằm trên giường vừa gõ chữ trong đau khổ đã xong chương rùi đây, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi, càng cảm ơn vì đã ủng hộ tui nha :3 Tiếc gì mà không cho tui 1 vote nè :3



[KnY] Đốm LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ