Chương 17: Khác

83 8 6
                                    

Yuriko thắt nút buộc vòng băng gạc lại, hoàn tất khâu sơ cứu cho Kyojuro. Cô cầm áo khoác cẩn thận khoác vào cho anh, sau đó mới thu dọn những thứ rơi vãi trên mặt đất.

- Dạo này em ổn chứ?

Kyojuro lúng túng cất tiếng phá tan sự im lặng.

Yuriko vẫn chuyên tâm nhặt đồ, không ngẩng đầu lên mà đáp.

- Em ổn ạ. Em vẫn gửi thư cho anh đều đặn mà.

- A, ừ nhỉ.

Kyojuro hơi giật mình, cười haha gãi đầu ngượng ngùng.

Em ấy đã chững chạc hơn trước, ra dáng một cô tiểu thư thật sự rồi... Ngài Ubuyashikhi có lẽ đã quyết định sáng suốt khi đưa em ấy đi...

Nhưng sao mình lại cảm thấy khó chịu nhỉ?

Yuriko vừa vặn dọn xong, bắt gặp biểu cảm trên mặt Kyojuro liền bật cười.

- Anh sao thế? Chẳng giống mọi khi chút nào.

Thấy anh không đáp lời, cô như nhận ra điều gì đó. Cô đẩy hộp cứu thương sang một bên, cẩn thận ngồi xuống đối diện anh. Nụ cười trên mặt cô dần nhạt đi, thay vào đó là vẻ mặt dò hỏi.

- Anh không thoải mái khi gặp em sao?

- Kh... Không có. - Kyojuro vội lên tiếng phản bác - Chỉ là khi nhìn em như thế này, không hiểu sao... anh cảm thấy rất khó chịu. Giống như giữa chúng ta đã có một bức tường ngăn cách vậy...

Càng về sau câu nói của anh càng nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để cô nghe được. Cô khẽ thở dài, nhìn bàn tay hơi siết chặt của anh, lại nhìn anh đang cúi đầu không để lộ biểu cảm. 

Sao thấy hơi mất mát nhỉ...

Yuriko đứng dậy, cởi áo haori của mình ra, xõa búi tóc xuống. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kyojuro, cô liền nhào vào lòng anh.

- Anh hai đã về!

Bị hành động của Yuriko làm cho bất ngờ, Kyojuro chỉ kịp đưa tay ra đỡ cô, thế là cả hai người ngã xuống sàn.

- N... Này, Yuuri?

- Anh sao vậy? - Yuriko ngẩng mặt lên, trong mắt lộ rõ vẻ tủi thân - Anh hai không cần Yuuri nữa sao?

"Anh không cần Yuuri nữa sao? Anh hứa với Yuuri là sẽ về trước khi trời tối mà? Có phải anh cũng muốn bỏ rơi Yuuri không?"

Thời gian cứ thế quay ngược trở lại, về cái ngày mà có một cô bé ngồi trước cổng Viêm Phủ, gương mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt nhưng không dám khóc lớn, chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt, nức nở như một con thú nhỏ bị thương. Bé trai đứng bên cạnh không biết dỗ như thế nào, lúng túng khoa tay múa chân một hồi vẫn không thể dỗ được, câu bé cũng bất lực ngồi xuống, gương mặt cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt, sắp khóc theo cô bé bên cạnh.

Kyojuro chỉ vừa về gần tới trước của nhà đã thấy cảnh tượng kỳ lạ này liền hơi nhíu mày. Senjuro nhìn thấy anh như bắt được vàng, vội vã chạy tới.

- Anh hai... hức, chị Yuuri... hức, cứ khóc suốt em... hức, không dỗ nổi huhu...

Cậu bé vừa nói vừa òa khóc.

Kyojuro vội vã dỗ Senjuro nín trước, sau đó mới tiến lại chỗ Yuriko, hơi khom người dỗ dành.

- Ngoan nào Yuuri, sao em khóc? Còn nữa, sao em lại ngồi đây?

Lúc này cô mới ngước mặt lên, gương mặt nhỏ nhắn lúc này đã đỏ bừng lên vì khóc nhiều.

- Sao bây giờ anh mới về? Có phải anh không cần em nữa? Anh sẽ bỏ rơi em như bà ấy sao?

_____________

__________

_______

Phải rồi...

______________

Tha thứ cho tui vì đã không up truyện, nhưng trưa nay chỗ tui sấm chớp đùng đùng không dám mở máy luôn :)) Tui mở điện thoại ra và sau đó...

Sau đó không biết up chương bằng điện thoại kiểu gì :))

[KnY] Đốm LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ