Chương 23: Một lòng một dạ

56 6 8
                                    

Trong dinh thự của gia tộc Ubuyashiki có một tòa viện nhỏ nằm ở phía Tây, được gọi là Lan Viện. Yuriko từ ngày chuyển đến nhà Ubuyashiki thì được sắp xếp cho tòa viện này để sống, dù cô cũng không thường xuyên có mặt ở nhà. Vì tính chất của việc học pháp thuật mà cô thường xuyên đến Vân Phủ của Seiteki, thời gian còn lại cô đến phủ của các Trụ cột để tập luyện, thường thì cô sẽ ngủ luôn lại đó đến khi xong việc. 

Vì vậy, Yuriko cũng không hẳn là sống ở nhà Ubuyashiki đúng nghĩa. Nhưng Kagaya vẫn rất quan tâm cô, cho người tu sửa tòa viện và thường xuyên lau chùi, trồng cây ăn quả, hoa và thậm chí còn có cả một hồ cá.

Yuriko chầm chậm đẩy cửa bước vào. Một mùi hương như trái chín ngọt ngào tươi mát thoang thoảng trong không khí liền quấn quýt quanh cánh mũi. Cô hơi hạ mi, nhìn những cụm hoa xanh tím pha chút vàng được trồng khắp nơi trong viện, màu sắc lung linh đẹp đẽ - Hoa lưu ly.

Yuriko dừng lại trước một khóm hoa cạnh hồ nước, ngồi xổm xuống nhìn chúng chằm chằm.

Có câu chuyện ở Đức mà cô từng được nghe rằng, chàng trai đã bất chấp nguy hiểm chỉ để hái những bông hoa này cho cô gái anh ta yêu, cuối cùng vong mạng*. Cô từng cảm thấy chàng trai này thật ngốc, chỉ vì vài bông hoa mà đánh đổi cả mạng sống, cô gái ở lại sẽ thế nào? Những bông hoa đó sẽ thay thế được anh ta chăm sóc cho cô ấy sao?

Mà cũng chưa chắc cô gái đó đã yêu anh ta nhiều như cách anh ta yêu cô ấy, tại sao lại cứ phải mất não như thế?

Nhưng đến lúc cô chết đi và đến được những thế giới này, cô đã hiểu được một điều...

Rằng trên đời này có tồn tại một thứ tình yêu mãnh liệt, quyến luyến và day dứt, thứ tình cảm đầy đẹp đẽ và cao thượng mà không cần nói thành lời, cũng không cần hồi đáp. Thứ tình cảm vừa vĩ đại lại vừa giản đơn, chỉ mong đối phương có thể nhớ về bản thân, dù là một chút.

Forget-me-not - Xin đừng quên tôi.

- Anh Kyojuro này - Cô thì thầm, trong đôi mắt chứa đầy sự đau khổ - Anh sẽ không quên em giống anh ta chứ?

Khi em vẫn không thể ngăn cản được việc trí nhớ mình bị xóa sạch sau khi dùng ma pháp? Khi em trong lúc không thể kiểm soát được mà vô tình tổn thương anh?

- Oh honey, sao em lại ngồi đây? Đầu xuân khí trời ẩm thấp dễ sinh bệnh lắm, em vẫn chưa hồi phục hẳn mà!

Giọng nói mang đầy vẻ sốt sắng vang lên ngay sau lưng Yuriko. Cô vẫn không quay người lại, thờ ơ đáp.

- Tôi dù gì cũng là người luyện kiếm, không yếu ớt đến thế. Cảm ơn anh đã quan tâm.

Cần nhìn nữa sao, mở miệng một tiếng honey, hai tiếng honey  là đủ biết rồi.

- Ok ok em khỏe, em là khỏe nhất - Seiteki cũng đã quen với thái độ của cô rồi, chỉ đành cười ha ha một tiếng.

Yuriko thở hắt ra một tiếng, hai tay chống gối đứng thẳng dậy, xoay người nhìn anh ta.

- Anh đến có việc gì không?

- Đến thăm em. - Seiteki rút trong ngực áo ra một chiếc khăn tay chìa về phía cô.

Cô hơi ngẩn người, không hiểu được ý của anh ta. Nhưng cảm giác ươn ướt trên khuôn mặt cùng vị mặn chát nơi khóe môi đã thay lời Seiteki muốn biểu đạt.

Cô khóc rồi.

Yuriko hơi chạm vào mặt một chút, sau đó ngập ngừng cầm lấy khăn tay từ Seiteki.

- Cảm ơn.

Anh ta im lặng hồi lâu.

- Em sợ sao?

Seiteki nhìn cô, dịu dàng mỉm cười.
Yuriko dùng khăn chườm lên mắt, không trả lời.
Đúng vậy.
Cô rất sợ.
Từ khi bắt đầu sử dụng được pháp thuật, sau mỗi lần tập luyện cô đều sẽ rơi vào hôn mê sâu, tỉnh dậy thì mọi kí ức về ngày luyện tập đều sẽ mất sạch. Seiteki giải thích với cô rằng khi cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn thiện, việc kiểm soát được nguồn sức mạnh này là vô cùng khó khăn, việc mất trí nhớ là rất bình thường. Nhưng cô vẫn sợ. Cô sợ một ngày nào đó, bản thân thức dậy sẽ ngồi ngơ ngác trên giường và tự thốt lên câu hỏi nực cười rằng "Tôi là ai?", sau đó lại nhìn những người thân của mình bằng ánh mắt lạ lẫm, sợ hãi từ chối những cái chạm mà ngày thường cô vốn đã quen thuộc.

Và hơn cả thế, cô sợ bản thân mình quên mất anh.

- Tôi có cách để giúp em hạn chế được việc mất trí nhớ.

Seiteki nhìn cô rơi nước mắt, lại kiên cường che đi không để anh thấy vẻ yếu đuối của bản thân mình. Cuối cùng vẫn không đành lòng mà nói ra.

- Thật sao?

Yuriko kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

- Tôi chưa bao giờ lừa dối em cả.

Ngày trước cũng thế, sau này cũng sẽ mãi mãi là như thế.

Dù cho Thế giới này có đầy rẫy những hoang đường lừa lọc, tôi vẫn sẽ một lòng một dạ hướng về em.

________________

* Đây là một câu chuyện được kể ở Đức. Một ngày nọ, có một đôi tình nhân đang nắm tay nhau tâm tình dọc bờ sông Danube. Bỗng nhiên cô gái chững lại, ngắm nghía một đóa hoa mọc ven bờ sông. Cô thích thú đến nỗi không muốn cất bước đi tiếp. Cô bèn nhờ người yêu hái giúp. Một điều không may đã xảy đến, khi với tay để hái thì chàng bị trượt chân, ngã xuống dòng nước chảy xiết. Chàng đã không thể vượt qua được cánh cửa tử thần. Và rồi anh ném đóa hoa lên bờ cho cô gái cùng lời nhắn: "forget me not". Rồi chàng từ từ chìm xuống. Kể từ đó người ta gọi tên loài hoa mỏng manh, tim tím ấy là Forget me not – hoa Lưu ly. 

_________________

Tới giờ phút này ai vẫn không cảm nhận được sự uy hiếp của tình địch thì tôi cũng chịu :))

_________________

[Update 27/09]

Từ khi biết thầy Năm lên bảng điểm số, tui đã muốn drop bộ này :)) Nhưng mà tui vẫn không nỡ nên viết tiếp. Qua mấy ngày thì mình cũng bớt sốc rồi, nên cũng chỉ xin nói thêm 1 lời, đó là #ditmesukuna :)


[KnY] Đốm LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ