Chương 7: Em thất hứa rồi.

139 18 6
                                    

Tuy nói thế nhưng cô vẫn chưa muốn chết bây giờ, dù cô cũng đang mệt muốn tắt thở rồi.

Yuriko thở hắt ra, cẩn thận quan sát con quỷ trước mặt, cô hơi đảo mắt, cảm giác khó hiểu bắt đầu xuất hiện.

Cái quái...?

Quỷ Hạ Huyền sao cũng xuất hiện trên núi này được? Đây có phải quá sức đối với một kiếm sĩ chưa chính thức không?

Còn nữa, tại sao cô lại là người giáp mặt nó vậy?

Không được, đừng suy nghĩ nữa, phải tập trung.

Yuriko lắc lắc đầu, cố gắng giữ cho bản thân tập trung hết sức. Con mắt tên này đã bị rạch, chứng tỏ hắn chỉ là cựu Hạ Huyền thôi.

Cựu Hạ Huyền Tam cũng không tỏ vẻ gấp gáp, hắn nhìn chằm chằm Yuriko từ trên xuống dưới. Sau khi nhìn qua một lượt, sau đó chầm chậm cất lời.

- Ngươi... rất đặc biệt.

- Hả?

Yuriko giật mình. Hắn vừa nói cái gì thế?

- Vô cùng... đặc biệt – Cựu Hạ Huyền Tam tiếp tục nói – Mùi phát ra từ cơ thể ngươi... có sức hút rất mãnh liệt đối với quỷ.

Yuriko nuốt nước bọt, tay cầm kiếm khẽ siết chặt.

Mùi hương thu hút loài quỷ, bảo sao 6 ngày qua lũ quỷ bám lấy cô như oan hồn đòi mạng!

Cô vốn tưởng trong tình huống xấu nhất, mình có họ hàng với Sanemi thì cũng coi như số phận xui xẻo. Nhưng giờ đã biết được rồi, "máu cần" thì sao chứ? Tuổi gì mà xui xẻo bằng cô được?

- Nếu có thể... ăn thịt ngươi, chắc chắn... ta sẽ trở lại hàng ngũ Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

Yuriko hít một hơi thật sâu, lùi một chân về sau lấy đà. Đã đến nước này rồi, chỉ còn cách gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật thôi.

- Hơi thở của Lửa, tam thức: Khí Viêm Vạn Trượng!

Cô lao thẳng về phía cựu Hạ Huyền Tam, thanh kiếm trong tay vung lên, hướng thẳng phía cổ mà chém xuống một đường.

"Vụt"

- Hả?

Thanh kiếm chém một nhát vào khoảng không. Yuriko trợn mắt. Hắn biến đâu mất rồi?

"Xoẹt! Phụt"

Trong nháy mắt, sau lưng của Yuriko xuất hiện một vết chém lớn, máu theo đó phun ra ngoài.

Yuriko chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi dùng thanh kiếm chống đỡ cơ thể sắp đổ gục xuống đất.

Nhanh quá...

___________

- Cái gì?

Kanae gần như hét lên. Shinobu hiếm khi nghe tiếng bà chị mình hoảng hốt như vậy, dù đang điều chế thuốc nhưng cô vẫn ngóc đầu ra ngoài.

- Chị làm gì mà hét to thế? – Cô chau mày.

Kanae quay sang nhìn Shinobu, mặt cắt không còn giọt máu.

- Trên núi Fujikanase, anh Giyuu nói... cuối đông năm ngoái có phát hiện một cựu Hạ Huyền trong núi Fujikanase.

"Xoảng"

Ống nghiệm trên tay Shinobu rơi xuống đất.

- Chị nói cái gì cơ?

Cả hai người như bị rơi vào hầm băng. Họ đều hiểu việc này có ý nghĩa gì, Điệp Phủ tuy không có người tham gia vào "Bài kiểm tra cuối cùng" lần này, nhưng còn đứa trẻ đó...

___________

Yuriko một thân nhuốm đầy máu tươi, người hơi dựa vào gốc cây phía sau, bộ dáng thảm đến không nỡ nhìn. Nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy trên môi cô là một nụ cười.

- Cũng lì lợm... thật.

Cựu Hạ Huyền Tam hơi nghiêng đầu đánh giá. Giờ trời cũng sắp sáng rồi, hắn không muốn kéo dài thêm nữa, vung tay định ra đòn chí mạng.

- Hahahahaha.

Yuriko ngửa mặt lên trời cười lớn. Cựu Hạ Huyền Tam hơi khó hiểu, buông cánh tay đã giơ lên xuống.

- Tại sao... ngươi cười?

- Ta hiểu tại sao ngươi lại bị bắt về ngọn núi này rồi – Yuriko cười sằng sặc, trông cô giờ hệt như mấy nhân vật phản diện – Ngươi có điểm yếu quá chí mạng.

Sắc mặt Cựu Hạ Huyền Tam thoáng chốc ngưng đọng.

- Điểm yếu... chí mạng?

- Ngươi không nhận ra sao? – Yuriko nhấc thanh kiếm trong tay lên, lĩnh hơn chục đòn rồi mắt cô cũng sáng hẳn ra – Tốc độ của ngươi đâu có dựa vào đôi chân đúng không?

- ...

Hắn im lặng.

- Không thấy sao? Vậy để ta chỉ cho!

- Hơi thở của Lửa, thức thứ chín: Bí kĩ, Luyện Ngục!

"Xoẹt"

Đầu của Thượng Huyền Tam rơi xuống, mắt hắn trợn trừng như không thể tin nổi những gì đang diễn ra. Hắn bị chém đầu rồi sao? Còn bởi một con nhóc non choẹt đã bị hắn đánh cho trọng thương nặng nề như thế?

Yuriko nhìn theo xác cựu Hạ Huyền Tam dần tan biến, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi nữa mà gục xuống. Thế nhưng khi cô còn chưa kịp tỉnh táo được đôi chút, xung quanh đã vang lên những tiếng gầm gừ như thú hoang dã từ bốn phương tám hướng đang hướng về phía này. Cô hơi nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là máu của cô vương đầy trên đất, nháy mắt hiểu ra mọi chuyện.

Anh hai, em sẽ chết tại đây sao?

Tầm mắt cô bắt đầu mờ dần. Cô loáng thoáng nhìn thấy con quỷ đang tiến lại.

"Nếu như anh hi sinh vì tiêu diệt một thế lực xấu xa như loài quỷ, anh cũng sẽ không sợ, vì anh đã cứu rỗi được những người sắp bị nó làm hại"

Em rất mệt, anh hai. Nhưng em sẽ không sợ!

Yuriko dùng toàn bộ sức lực còn lại vung thanh kiếm lên.

Anh hai, xin lỗi. Anh Iguro, xin lỗi.

Em có lẽ không thể trở về rồi...

_________________

Tới chương này chết là vừa rồi ha =))

[KnY] Đốm LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ