Chương 8: Sai lầm.

137 16 0
                                    

- Kyojuro, cậu ngồi đây một ngày một đêm rồi đấy. Về thôi.

Iguro đặt tay lên vai Kyojuro, nhỏ giọng gọi. Tầm mắt hơi liếc về phía người đang nằm trên giường bệnh, cả người quấn băng kín mít. Anh ta khẽ thở dài.

Kyojuro nặng nề đứng dậy, đôi mắt vẫn luyến tiếc không muốn rời khỏi thân ảnh trên giường, hồi lâu mới quay người rời đi.

Kyojuro vì muốn tạo bất ngờ cho Yuriko, sáng sớm hôm kết thúc "Bài kiểm tra cuối cùng" đã đứng dưới chân núi chờ sẵn. Không ngờ khi anh còn đang tìm em gái trong những người bước ra khỏi núi, một chiếc cáng đã được 2 kakushi khiêng ra. Trông thấy vạt áo haori quen thuộc  lộ ra, sắc mặt Kyojuro trở nên tái nhợt, cơ thể cũng hơi lảo đảo.

Yuriko toàn thân máu me be bét, gương mặt cũng bị dính đầy máu tươi đã khô lại. Bộ kimono màu xanh da trời bị máu khô làm dính chặt vào da thịt. Cô nằm yên lặng, hơi thở yếu ớt ngắt quãng.

Các kakushi tuy xử lí rất nhiều trường hợp các kiếm sĩ bị thương, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một kiếm sĩ chưa chính thức bị thương nặng đến thế này mà vẫn còn sống. Các kakushi cũng đã sơ cứu qua, nhưng sau lưng cô lại là một vết thương quá lớn, bằng những biện pháp này thì không thể đảm bảo được gì. Vì vậy, họ chỉ dừng lại để điều chỉnh cáng một chút, sau đó gấp rút chạy đến Điệp Phủ.

Yuriko cũng được xem là mạng lớn. Shinobu gấp rút cứu chữa cho cô trong thời gian ngắn nhất có thể, nhờ đó tính mạng cô mới được giữ lại, nhưng vì một lí do nào đó, cô đã chìm vào hôn mê sâu.

______________

- Thưa Chúa công, tôi chưa từng nghe nói có quỷ Hạ Huyền trên núi Fujikanase.

Kanae trước mọi người luôn là một bộ dáng vui vẻ nhẹ nhàng, nay lại không thể che giấu được vẻ phẫn nộ của mình.

- Đó là Cựu Hạ Huyền thôi.

Thủy Trụ Tomioka Giyuu lãnh đạm cất giọng.

- Dù có như vậy đi chăng nữa, thì sức mạnh của con quỷ đó vẫn không thể xem thường được. Tomioka, cậu hơi quá tay khi cho nó vào trong núi đấy.

Nham Trụ Himejiama Gyomei trầm giọng, tay khẽ siết chặt chuỗi hạt.

- Nhưng chẳng phải vẫn có người chém được đầu của con quỷ đó sao? - Âm Trụ Uzui Tengen tỏ rõ sự phấn khích - Hình như đó là đệ tử của con trai ngài phải không, ngài Rengoku?

Shinjuro hơi cúi đầu, im lặng không đáp.

- Được rồi - Kagaya cất giọng nhẹ nhàng - Đúng là Yuriko đã hạ được một cựu Hạ Huyền, nhưng đứa trẻ này cũng bị thương rất nặng, hiện vẫn chưa tỉnh lại. Đúng không Kanae?

- Vâng  thưa Chúa công. Shinobu có nói cô bé mất máu rất nhiều, trên lưng có một vết chém khá sâu và nhiều vết thương nhỏ khác, à còn nứt xương bàn chân nữa. Tình trạng có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào ạ.

Kagaya gật đầu.

- Sau này mọi người khi bắt quỷ đem về núi Fujikanase hãy cẩn thận một chút, phải hiểu cho kinh nghiệm và sức lực của các kiếm sĩ trẻ chưa có kinh nghiệm nữa. - Kagaya mỉm cười. Dù saoa thì cũng không thể phủ nhận tài năng của Yuriko đúng không? Thật là một đứa trẻ đáng mong chờ. Nếu như được đào tạo đúng cách, chắc chắn cô bé sẽ trở thành một kiếm sĩ xuất chúng.

- Đến đây được rồi nhỉ? - Kagaya hơi ngước mặt lên - Nắng đã lên cao rồi, mọi người cũng quay về nghỉ ngơi đi.

Các Đại Trụ hô "Vâng" một tiếng, sau đó lần lượt rời đi. Shinjuro là người cuối cùng rời khỏi đó. Khi ông chuẩn bị quay người rời đi, Kagaya liền gọi.

- Rengoku này.

Viêm Trụ hơi ngạc nhiên, ông cúi người.

- Chúa Công cho gọi.

- Nhờ anh chuyển lời hỏi thăm của ta đến Yuriko nhé.

-... Vâng.

____________

Sau hai tuần, Yuriko vẫn chưa tỉnh lại. Tuy tình trạng đã tốt hơn trước khá nhiều, nhưng cô vẫn cứ hôn mê. Điệp Phủ những ngày này bệnh nhân lại có dấu hiệu quá tải, bọn Shinobu làm việc không lúc nào ngơi tay. Kyojuro liền xin cô đưa Yuriko về nhà . Shinobu sau khi kiểm tra lại thân thể cô một lần nữa, cuối cùng cũng đồng ý.

"Cạch"

Cửa mở. Là Iguro và Senjuro.

- Anh hai.

Kyojuro vẫn ngồi quay lưng về phía hai người, bàn tay khẽ nắm lấy tay của Yuriko đang nằm yên ổn trong nệm. Anh dường như không nghe thấy tiếng của Senjuro.

Senjuro lúng túng nhìn Iguro. Từ khi Yuriko được đưa về đây, Kyojuro trừ những lúc không đi làm nhiệm vụ đều đến phòng của Yuriko. Cũng chẳng rõ để làm gì, Kyojuro chỉ đi quanh phòng và dọn dẹp, lau trán cho cô, rồi lại ngồi cạnh cô im lặng như pho tượng.

Iguro hơi nhìn bóng lưng của Kyojuro, sau đó xoa đầu Senjuro.

- Em cứ ra kia ăn cơm trước đi.

Senjuro gật đầu, nhìn vào trong phòng một chút rồi rời đi.

Iguro bước đến cạnh Kyojuro, không nói một lời thừa thãi nào, trực tiếp ngồi xuống.

[KnY] Đốm LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ