Chương 18: I miss you

93 7 0
                                    

Phải rồi...

Anh đã sớm quen với cảm giác được Yuriko dựa dẫm, ỷ lại. Cũng quen với việc nuông chiều cô bé nhỏ này.

Trước mặt người khác cô luôn là một người ôn hòa hữu lễ, nhu mì kiệm lời, khi đã trở thành Đại tiểu thư nhà Ubuyashiki cũng không khác là mấy. Chỉ khi đứng trước mặt anh mới lộ ra vẻ trẻ con hiếm thấy mà mè nheo anh những chuyện đơn giản, chỉ để trêu chọc anh cười cả ngày.

Kyojuro cảm thấy anh và Yuriko xa cách, là vì cô đã không còn ở bên cạnh anh, ngây ngốc hỏi cái này nên làm thế nào nữa. Cô đã là một người độc lập, tự mình bước đi trên một con đường riêng, không cần núp sau lưng anh, cũng không còn dựa dẫm vào anh nữa.

Kể cả vừa nãy, khi cô mở cánh cửa phòng, anh cũng thấy cô dường như lại lớn thêm một chút, trưởng thành thêm một chút, cũng lạnh nhạt thêm một chút. Đứa trẻ năm nào ngồi khóc thút thít trước cửa vì anh về trễ, nay đã mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn, khoác lên người chiếc áo Haori có hoa văn đặc trưng của tộc Ubuyashiki, mái tóc dài đã được búi cao và cố định bằng trâm cài tóc bằng bạc. Khí chất của cô cũng đã trở nên trầm tĩnh như nước, dịu dàng ẩn nhẫn. 

Diện mạo này khi bước trên đường có lẽ đã thu hút vô số ánh nhìn nhỉ...

Chẳng lẽ em ấy không còn là Yuuri của riêng mình nữa?

Nhưng giờ đây, nhìn cô bé nhỏ nhắn đang vùi đầu vào ngực mình, một bộ dạng đầy oan ức, tủi thân không khác gì ngày xưa khiến trái tim anh nháy mắt liền tan chảy, lại càng cảm thấy an tâm.

Yuuri vẫn là Yuuri, chỉ là anh quá lo lắng thừa thãi rồi.

- Yuuri, được rồi, em leo xuống đã, anh đang bị thương đó.

Yuriko vẫn bướng bỉnh nằm trên người anh.

- Em không xuống.

- N... Này...

Không lẽ tính nằm đây luôn sao? Người khác thấy thì giải thích với họ thế nào? Anh thì không sao, nhưng em là Đại tiểu thư của nhà Ubuyashiki đó!

Yuriko như không nghe lọt chữ nào vào tai, cô dụi dụi vào ngực Kyojuro.

- Em nhớ anh lắm.

Cô chính là nhớ Kyojuro lắm rồi, đến mức chính bản thân cô cũng không ngờ đến. Nhưng cô cũng là người cẩn trọng, cô cũng ý thức được thân phận hiện tại của mình. Vậy nên cô đã chuẩn bị cả rồi. Khi nào cô còn để áo haori ở đó, người ngoài sẽ không thể nhìn thấy được trong phòng đang diễn ra chuyện gì cả. 

Hơn nữa, việc của cô và Kyojuro Kagaya đã sớm nhìn ra, nhưng ông cũng không phản đối gì. Cô cũng không có lí do gì phải sợ. 

Kyojuro nghe được câu "Em nhớ anh lắm" liền im lặng.

Giây sau anh liền vòng một tay ra sau giữ lấy lưng cô, tay kia chống xuống đất làm điểm tựa rồi ngồi thẳng dậy.

Yuriko kịp thời phản ứng co chân lại, nhưng vẫn không buông Kyojuro ra.

Anh cũng không bắt cô buông ra nữa, mà đưa tay đáp lại cái ôm của cô.

- Anh cũng nhớ em.

Thật sự rất nhớ...

______________

Mình xin đính chính một chút về hành động của Yuriko ở hai chương vừa rồi.

- Xét về lễ nghĩa, Yuriko đã có phần vi phạm quan niệm "Nam nữ thụ thụ bất thân" thời phong kiến. Đặc biệt khi Yuriko hiện tại đã là con gái của Chúa công, quy củ là việc rất quan trọng đối với nữ nhân.

- Xét về nhận thức, Yuriko vốn là người hiện đại, thân phận có phần đặc thù một chút nên mất sớm (cái này sẽ không được đề cập trong truyện, nếu mọi người thích và mình có đủ thời gian thì mình sẽ viết một vài ngoại truyện), nhưng cô vẫn có tư tưởng khá phóng khoáng, việc ôm một người cũng sẽ là điều hiển nhiên. Nhưng cô cũng biết thời này hơi nhạy cảm những việc như thế nên cũng đã che chắn các kiểu rồi :)) \\

- Thời đại diễn ra bộ truyện là thời Taisho (dịch là Đại Chính thì phải), tức là sau thời Minh Trị, văn hóa Tây phương đã được du nhập tương đối sâu rộng. Quan hệ giữa người và người cũng đã thoải mái hơn một chút. Như Mitsuri cũng rất cởi mở với mọi người chẳng hạn. Đây là những gì mình suy đoán khi viết truyện, nên không chắc chắn được gì cả. 

- Về phía Kyojuro, anh ta vẫn đang xem Yuriko như em gái, tuy có những cảm xúc có hơi hỗn tạp, nhưng anh ta vẫn chưa thể xác định được rõ tình cảm của mình. Ý là ổng cũng mới 16, đang lứa tuổi dậy thì hỗn loạn á :)) Và anh ta cũng hơi ngại vì lo cho danh dự của Yuriko, chứ không bài xích hành động này, vì hồi ở Viêm phủ bả cũng ôm hoài.

- Bộ truyện này là hư cấu, viết cho vui nhưng mình cũng rất lo mọi người sẽ đánh giá nó có tam quan lệch lạc kiểu Quỳnh Dao đồ đó nên mình sợ :')

- Bây giờ mình sẽ viết theo tiến độ như hồi trước mình viết tay, mỗi chương chỉ là 1 trang giấy thôi nên chương sẽ ngắn đi, vì mấy đoạn trước cần giải thích ra cho dễ hiểu nên nó mới dài thế thôi

Cuối cùng, rất cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ ạ <3

_________________

Toiii up luôn rồi tối viết bù chứ sấm chớp hù sợ chớt :')

[KnY] Đốm LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ