"Yuki, em ngốc thật. Cứ thế này em sẽ chết sớm thôi"
Ai...
"Mà cũng không trách được em, chỉ trách Mẹ luôn ban cho em tài năng quá lớn, càng trách tôi lại quá để tâm đến em"
Ngươi là ai...
"Nhưng em cũng ngủ quá lâu rồi, phải tỉnh dậy thôi. Chờ tôi đến tìm em, nhé?"
...
..
.
- Ư...
Yuriko nhíu mày, nặng nề nhấc mí mắt. Cô hơi chớp chớp mắt để nhìn rõ.
Đây không phải phòng mình sao?
Ơ thế mình còn sống à?
Cảm giác hân hoan đột nhiên tràn ngập trong Yuriko, cô chống tay định ngồi dậy. Nhưng cơn đau buốt truyền từ phía lưng khiến cô khựng lại, ngã sấp lại xuống nệm.
Ôi đệt, đau quá...
Yuriko gác cằm lên gối, thở dài một hơi. Cũng phải lâu rồi cô mới bị thương nặng một lần. Lần cuối cùng là khi tử trận trong Thế giới giả lập thứ 3, khi mà cô của thế giới đó vừa tròn 15 tuổi. Một vết đâm thẳng vào tử huyệt, kết thúc sinh mạng của cô ngay trong tích tắc.
- Hình như lúc đó mình rất mãn nguyện thì phải, tại sao ta... Bị xiên lủng ruột mà kì thế?
"Cạch"
- Chị Yuriko? - Senjuro tròn mắt, đôi tay đang bê chậu nước khẽ run rẩy - Chị tỉnh rồi sao?
- Hả? - Iguro giúp cậu bé mở cửa nghe thế thì giật mình, vội vàng thò đầu nhìn vào. Chỉ thấy cô nhóc mới buổi sáng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, giờ đang nằm sấp trên nệm, hai chân khẽ vung vẩy, quay đầu nhìn hai người kia như thể mới ngủ dậy.
Nếu không phải chính miệng Shinobu kiểm tra xác thực cô vẫn chưa tỉnh, Iguro chắc chắn tin rằng con nhóc này đang chơi trò chết giả.
Senjuro luống cuống đặt chậu nước xuống, lao về phía cô, tay chân không biết phải làm thế nào, khua loạn cả lên. Iguro bất lực đỡ trán, đành phải phân phó.
- Em tới Điệp Phủ báo cho Kocho biết một tiếng, chỗ này để anh.
Nhìn bóng lưng Senjuro đã khuất sau cánh cửa, lúc này Iguro mới tiến lại, cẩn thận đỡ Yuriko ngồi dậy, còn chu đáo thêm vài cái gối tựa phía sau.
- Em cảm ơn.
- Không có gì. Đợt này cô ngủ nhiều quá, ai cũng nghĩ cô thành người thực vật luôn rồi.
Yuriko tròn mắt.
- Em bất tỉnh lâu thế ạ? Thế đã bao lâu rồi?
Iguro liếc cô một cái.
- Một tháng rưỡi.
Một tia sét từ trên trời đánh xuống chẻ Yuriko làm hai, khiến cô trực tiếp ngu người. Một tháng rưỡi? Lâu đến thế?
- E... Em bất tỉnh lâu thế á?
Iguro gật đầu.
- Đúng. Mà cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lúc cô được tìm thấy trông chả khác gì một cục thịt toàn máu là máu, mạch đập còn yếu hơn người bị bệnh nan y sắp lìa đời, hôn mê lâu cũng là chuyện bình thường. Kyojuro còn tưởng cô chết rồi, thiếu chút nữa ngã chúi cả người.
Yuriko ngẩn người.
- Anh Kyojuro sao?
- Ừ. Từ khi cô được đưa về đây thì ngày nào không có nhiệm vụ cậu ta đều ở đây chăm sóc cô, cơm nước cũng chả màng tới.
Yuriko càng nghe càng khó chịu, cô cúi gằm mặt không đáp.
Đã hứa với lòng như thế rồi, cuối cùng vẫn cứ khiến anh ấy phải lo lắng.
Đúng là một kẻ thất bại.
- À - Iguro như chợt nhớ ra điều gì - Hôm trước Kyojuro được triệu tới cuộc họp của các Trụ cột để bàn về cô hay sao đấy, lúc về trông cậu ta có vẻ rất mơ hồ.
- Mơ hồ sao? - Yuriko ngẩng mặt lên, tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ấy mà cũng có lúc mơ hồ sao?
- Phải. Vì cậu ta nghe phong phanh, xuất thân của cô không hề tầm thường, hình như là từ một gia tộc thân cận của tộc Ubuyashiki, hay còn gọi là...
Gia tộc hộ mệnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Đốm Lửa
Fiksi PenggemarBất đắc dĩ bị ném vào thế giới giả lập thứ 4 mà không được chọn trước, dần dần cô nhận ra, mình bị ném vào vũ trụ KnY rồi. Lần thứ 4 sống trong 1 thế giới không có thật, dựa vào chút ký ức những ngày còn sống, cô cứ nghĩ mình sẽ an phận làm một kiếm...