Iguro cứ như thế ngồi cạnh Kyojuro từ sáng đến chiều tà. Đến khi những vệt nắng hoàng hôn le lói chiếu vào mắt Kyojuro, anh mới hơi phản ứng, hơi ngẩng đầu lên kiểm tra xem Yuriko có bị nắng chiếu vào mặt không. Sau đó, anh lại ngồi về vị trí cũ. Sau một hồi im lặng, anh cất giọng.
- Có lẽ tôi đã sai khi để em ấy làm kiếm sĩ.
Iguro không đáp, đôi mắt bất đồng sắc của anh ta khẽ liếc nhìn bàn tay Kyojuro đang nắm lấy tay Yuriko.
- Thủy Trụ có nói theo như ngài ấy quan sát, con quỷ đó sẽ chỉ tấn công những kẻ dám đương đầu với hắn, nếu bỏ chạy hắn sẽ không đuổi theo. Đó là lí do con quỷ ấy được bắt sống đem về núi Fujikanase. Và em ấy vẫn không bỏ chạy.
Iguro hơi đảo mắt. Thật ra cũng có thể có những trường hợp khác có thể xảy ra, tỉ như Yuriko không biết đặc điểm của con quỷ đó, hay cô đã quá mệt để có thể bỏ chạy. Nhưng thôi, chuyện cũng đã rồi, anh ta nói thêm vào cũng chả tác dụng gì. Iguro đành đặt câu hỏi.
- Ý cậu là Yuriko lúc đó quá liều lĩnh?
Kyojuro hơi nhếch môi.
- Không phải là "lúc đó", mà là em ấy đã luôn như vậy. Từ lần đầu em bắt gặp Yuuri lần đầu trên phố, em ấy dù biết tên bợm rượu trước mặt sắp đánh vò rượu xuống đầu mình, nhưng em ấy vẫn không bỏ chạy. Nếu lúc đó em không ngăn gã lại, có thể gã ta đã giết chết em ấy. Có lẽ em ấy đã mang theo sự liều lĩnh, cố chấp ấy vào cả kiếm cách của mình.
Em vốn biết rõ tính cách của em ấy như vậy, nhưng vẫn hướng cho em ấy theo kiếm thuật. Đáng ra em ấy giờ này vẫn đang vui đùa cùng Senjuro phía sau nhà, chứ không phải nằm một chỗ mãi không tỉnh thế này.
- Tôi thấy việc này cũng không có gì phức tạp cả. - Iguro đưa mắt nhìn những tia nắng le lói còn sót lại - Đó là lựa chọn của Yuriko, lúc đó con bé có thể lựa chọn bỏ chạy mà, đúng không? Tốc độ của con bé vốn rất nhanh, dù mệt nhưng nó cũng không đến mức chạy không nổi, nhưng nó vẫn lựa chọn đối đầu. Là sư phụ của nó, cậu vẫn nên vui mừng khi có một đệ tử dũng cảm như thế chứ? - Iguro nhướn mày - Thay vì hối hận, Rengoku, sao cậu không đào tạo để con bé mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức những con quỷ tầm thường kia không thể chạm đến con bé dù chỉ là một sợi tóc?
Kyojuro nghe mà ngẩn cả người. Iguro thấy có vẻ anh đã thông suốt, anh ta liền chuyển chủ đề.
- Bao giờ Yuriko tỉnh lại?
Kyojuro vừa có chút sức sống, nghe câu hỏi xong khuôn mặt nháy mắt lại ỉu xìu, mi mắt hơi cụp xuống.
Em không biết. Kocho nói đáng ra Yuuri phải tỉnh lại từ một tuần trước rồi cơ, nhưng bây giờ đã gần một tháng rồi mà...
"Rầm!"
Kyojuro còn chưa dứt lời, cánh cửa phía sau lưng bị kéo ra một cách đầy thô bạo.
Shinobu mang theo gương mặt đầy sát khí, gần như thét vào mặt Kyjojuro và Iguro.
- Lớn chuyện rồi! Rengoku, sao anh không nói cho tôi biết về thể trạng trước kia của con bé hả? Anh biết chuyện này quan trọng như thế nào không?
Senjuro bị khí thế hùng hổ của Shinobu dọa sợ, một lúc sau mới dám thò đầu vào. Cậu bé run rẩy nói.
- Anh hai, chúa công cho triệu tập anh đến cuộc họp của các trụ cột.
_______________
Note: Nữ chính không có ghi nhầm tên hay gì hết á, Yuriko là tên mà mẹ ruột đặt cho bả, bả nhớ tới cái tên này trong tiềm thức, Yuuri là cách gọi thân mật của Kyojuro với bả, còn tên thật của bả vẫn là Yuki, tên trong thế giới giả lập này là Haneda Himari nha :')
Mấy chương đầu thật ra tỏng bản gốc không có dài thế, nhưng tui mà chép bản gốc lên thì các người hiểu được gì chớt liền :)) Tại hồi đó viết do thấy bút thừa mực, tay thừa độ rảnh, giáo viên giảng thừa độ buồn ngủ thôi :)) Giờ up lên rồi thì phải làm người có tâm tí, giải thích thêm mỗi chương vài trăm chữ :))
Tui còn viết một cái đoản KageHina nữa, viết cho con BFF, hiện giờ đang trong quá trình năn nỉ nó kiếm lại giùm để chụp ảnh phát :') Nó phán một câu xanh rờn vứt đâu mất rồi :D Thôi quý dị cũng không nên để tâm nếu k đu BL đâu, tại nó âm dương :))
Dù sao thì, rất cảm ơn vì đã ủng hộ tui, đặc biệt là AnPhuong0 nè :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Đốm Lửa
FanfictionBất đắc dĩ bị ném vào thế giới giả lập thứ 4 mà không được chọn trước, dần dần cô nhận ra, mình bị ném vào vũ trụ KnY rồi. Lần thứ 4 sống trong 1 thế giới không có thật, dựa vào chút ký ức những ngày còn sống, cô cứ nghĩ mình sẽ an phận làm một kiếm...