Chương 12: Trống vắng.

125 15 0
                                    

Kyojuro bước chầm chậm về phủ. Trên cánh tay anh có một vết thương khá sâu, tuy đã được băng bó sơ qua nhưng máu vẫn thấm qua lớp băng gạc.

Senjuro đứng chờ anh ngay trước cổng, ánh mắt đầy lo lắng.

- Anh có sao không ạ?

- Anh không sao, đã sơ cứu qua rồi nên cũng không nghiêm trọng lắm - Kyojuro bật cười - Giúp anh chuẩn bị nước nóng nhé.

Senjuro gật đầu.

- Vâng. À anh ơi...

Cậu bé ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói dứt câu thì bóng dáng Kyojuro đã xa tít. Nhìn thấy hướng mà anh đang đi tới là phòng của Yuriko, Senjuro chỉ đành biết thở dài.

- Thôi để anh ấy tự đi xem đi.

Kyojuro nhận nhiệm vụ từ nửa tháng trước, đành phải miễn cưỡng rời đi thi hành. Trước lúc đi vẫn không quên dặn dò Senjuro một phen. Lúc nghỉ ngơi trên đường hay kể cả lúc đang được sơ cứu vết thương, đầu óc Kyojuro vẫn chỉ nghĩ về cô gái nhỏ đang ở nhà. Đến Murata đi theo hỗ trợ mà anh cũng không thèm quan tâm, làm anh ta mang một bộ mặt tổn thương nửa tháng trời.

____________

Kyojuro mặt đầy phiền muộn kéo cửa phòng ra, ngoài ý muốn lại thấy Yuriko đang gấp quần áo trong phòng. Thanh gươm trên tay anh "Cạch" một tiếng rơi xuống sàn gỗ.

Yuriko nghe tiếng động liền quay đầu lại.

- A! - Nhìn thấy người trước mặt, sắc mặt cô liền trở nên rạng rỡ - Anh Kyojuro, anh về rồi ạ? 

Cô đặt bộ quần áo đang gấp dở xuống đất, đứng lên mỉm cười, cúi đầu.

- Mừng anh trở về.

- Yuriko...

- Vâ... Hơ?

Yuriko còn chưa kịp đáp lại, Kyojuro đã lao tới ôm chặt lấy cô. Cô có thể dễ dàng cảm nhận được, cả người anh đang run rẩy. Cô mỉm cười dịu dàng vòng tay ra sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về.

- Em ổn rồi. Xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng.

Kyojuro không đáp lại, chỉ siết chặt vòng tay của mình, cố gắng khống chế cơn run rẩy của bản thân. Trong vô số khoảnh khắc chạm vào cánh cửa phòng của Yuriko, anh luôn mang theo một cảm giác kì lạ, lo sợ đến tận xương tủy, đau xót đến nhói lòng. Anh không đủ can đảm để nhìn người mình yêu thương phải rời đi thêm một lần nào nữa. Anh không có bản lĩnh đó.

- Anh Kyojuro, anh buông ra đi - Sau một hồi lâu, Yuriko để ý đến cánh tay sau lớp áo choàng của anh đã được băng bó - Tay anh bị làm sao vậy?

Lúc này Kyojuro mới buông cô ra. 

- Anh bị thương nhẹ thôi, trong lúc làm nhiệm vụ - Anh cười khan một tiếng - Không sao đâu, anh băng bó qua rồi...

Anh vừa dứt câu, sau lưng liền vang lên tiếng mở cửa. Senjuro như đã chờ sẵn từ lâu, lao vào như một cơn gió, đặt dụng cụ sơ cứu cùng nước nóng xuống. Sau đó cười tít mắt rồi rời đi khi nhận được ngón cái tán dương của Yuriko.

- Ngồi đấy - Yuriko trừng mắt - Em băng bó lại cho. Em cũng có việc muốn nói.

____________

- Vậy... Em muốn nói gì?

Kyojuro vừa khoác lại áo vừa hỏi.

- Bàn tay đang đóng nắp hộp sơ cứu của cô hơi khựng lại.

- Em đã nhận lời làm con nuôi của Chúa công.

- Hả?

Kyojuro ngây người.

- Ngày mai em phải rời khỏi đây rồi...

- ...Tại sao?

Yuriko ngẩng đầu.

- Vì em là người của tộc Haneda, đã đến lúc em phải thực hiện nghĩa vụ của tộc nhân Haneda rồi. Hơn nữa, em không thể ở đây nữa vì - Cô hít sâu một hơi - Em thích anh.

Chính vì em thích anh, nên em muốn có thể sánh vai bước song song cùng anh, ở một vị trí tương xứng, một danh phận tương xứng. Em sẽ không để anh phải chờ đợi, mà sẽ cố gắng để theo kịp anh.

Kyojuro im lặng cúi đầu hồi lâu. Yuriko cũng không nói gì thêm nữa. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, mang theo cái nhìn quả quyết.

- Được - Kyojuro nở nụ cười dịu dàng - Anh chờ em.

[KnY] Đốm LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ