Chạm mặt

97 18 6
                                    


Hai tuần sau, Taehyung quay trở lại Ý.

Ngày cậu ra sân bay, SeokJin không đến tiễn.

Cậu đã ngồi ở phòng chờ rất lâu, đến tận sát giờ máy bay cất cánh mới rời đi.

Trước khi đứng dậy ra khỏi phòng chờ, cậu đưa mắt tìm khắp một lượt. Cũng không thể ra được sự nổi bật thường thấy của anh.

Có một chút buồn và thất vọng.

Ngồi trên máy bay, Taehyung đưa mắt qua khung cửa sổ. Nhìn xuống vùng đất thân thương này.

- "Anh! Phải giữ lời hứa với em! Được không?"

Nhớ lại dáng vẻ của SeokJin suốt hai tuần qua, cậu cảm thấy anh thay đổi rất nhiều.

Trước đây, lúc hai người ở cạnh nhau, đều là cậu chủ động làm mọi việc cảm thấy cần thiết cho anh. Nhưng hai tuần này, anh như trở thành một đứa trẻ lên ba. Rất nhõng nhẽo và ỷ lại, đôi lúc còn đòi hỏi những thứ rất kỳ quặc.

Buổi sáng phải thức dậy sớm cùng anh đi tập thể dục, ăn sáng, đưa anh đến công ty đúng giờ. Buổi trưa không thể ăn cơm cùng thì sẽ video call nhìn nhau ăn. Buổi chiều tan làm sẽ phải về qua đón anh. Sau đó cùng về nhà, nấu nướng và ăn tối. Ăn xong thì cùng nhau xem chương trình ti vi, hoặc chơi game. Trước khi anh lên giường đi ngủ thì không được phép về. Thi thoảng còn đòi cậu xòe bàn tay ra cho anh nhìn, nhìn rất lâu. Có hôm lại muốn cậu vào bếp, sau đó dạy làm một vài món anh thích ăn.

Vậy nhưng, đến hai ngày cuối cùng này, cậu tìm cách nào cũng không ra SeokJin.  Anh không ở nhà, cũng không đến công ty, điện thoại thì tắt máy, gửi tin nhắn anh cũng không trả lời.

- "SeokJin ! Anh đừng như vậy"

Hai ngày sau khi Taehyung về Ý mới nhận được một bức ảnh từ SeokJin.

Trong ảnh, anh  đang ôm Tannie cười rất rạng rỡ.

Taehyung bấm nút gọi liền bị SeokJin nhấn bỏ qua. Anh bảo chỗ anh đang ở sóng yếu không thể nhận cuộc gọi video.

Cậu gửi cho anh một vài tin nhắn nhắc nhở anh một số chuyện. Anh ôm điện thoại nằm trên giường bệnh, hốc mắt đã nhòa đi.

Hai tuần qua, anh đã cố gắng nhiều đến thế nào để bản thân mình mạnh mẽ nhất, nhưng đêm nào cũng thức trắng không tài nào nhắm mắt nổi.

Cậu không phải không nhìn ra được sự tiều tụy của anh. Chỉ là trước mặt cậu, anh vẫn mang đủ sắc thái biểu cảm vui vẻ trẻ con. SeokJin cứ gồng mình lên như vậy, cho tới ngày anh ngất tại phòng làm việc riêng của mình. Được Yeri phát hiện mới đưa đến bệnh viện.

- "SeokJin ! Chỉ mới hai tuần anh đã như thế này. Những tháng ngày sau này, anh sẽ sống ra sao đây"

- "Không! Chỉ là tạm thời. Vì quá dựa dẫm ỷ lại vào người, nên mới như thế vậy."

- "Taehyung ! Anh biết sống như thế nào đây?"

- "Xa mặt cách lòng, mấy ngày sẽ quên thôi."

Những dòng suy nghĩ như hai luồng điện trái chiều cứ đan xen trong tâm trí. Bản thân SeokJin không phải là một người đàn ông yếu đuối, vì thất tình mà nhập viện. Mà từ ngày xảy ra biến cố của 18 năm trước đó. Hệ thần kinh của anh đã vô cùng nhạy cảm, mỗi đêm đều triền miên khổ sở với mộng mị. Lại cộng thêm việc mất ngủ kéo dài, cơ thể làm sao chống đỡ nổi.

[ TaeJin ]  ANH ĐÀO NỞ HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ