Lục Nhãn hội

95 12 0
                                    


Buổi sáng hôm sau, Taehyung ở bên vẫn luôn ôm anh trong vòng tay, cúi mặt nhìn bộ dáng lười nhác vô cùng đáng yêu của SeokJin, cậu luôn rất thích cảm giác này.

Sau cơn hoan ái, ngàn vạn yêu thương từ đáy lòng lại càng dâng trào mạnh mẽ. Cậu đẩy người nằm xuống song song cặp mắt với anh, đưa tay vuốt lên hàng mi dày khẽ chớp.

- "Vì sao anh lại có màu mắt này."

SeokJin lúc này mới chợt nhớ ra, bật người ngồi dậy lê lết cơ thể có phần nhức mỏi vào phòng tắm. Từ lúc trở về mải cùng Taehyung...mà quên béng mất vật này vẫn còn nằm trong mắt.
Một lát sau anh trở lại với cặp mắt to tròn đen lánh thường thấy hàng ngày, đưa hộp đựng cặp len về phía cậu.

- "Chỉ là vật hỗ trợ thị lực cho anh thôi."

Cậu nhận lấy cúi nhìn một lượt, chưa kịp phản ứng thì đã nghe anh nói thêm.

- "Nhưng ba anh phải mất rất nhiều năm và tiền để làm ra nó."

- "Vì sao lại có màu xanh lục?"

SeokJin lúc này đã chui vào trong chăn

- "Anh cũng không biết nữa. Đã nghiên cứu rất lâu. Cũng thử qua rất nhiều loại. Nhưng mắt anh lại chỉ thích nghi với màu mắt này."

Bao nhiêu thương xót lại một lần nữa trào dâng tự đáy lòng, cậu siết tay ôm anh càng chặt.

- "Taehyung à, anh còn giấu em rất nhiều chuyện."

- "Không sao! Anh quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác"

SeokJin thở mạnh nén lại xúc cảm nơi tim, vươn người hôn cậu

- "Em không tò mò sao? Không quan tâm sao? Không lo lắng sao? Nhỡ anh lừa gạt em thì sao?"

- "Có quan tâm, có lo lắng. Nhưng sẽ không tò mò, cũng không sợ anh lừa gạt."

- "Chỉ cần là việc anh muốn làm. Em đều sẽ ủng hộ."

SeokJin không ngẩng mặt, chỉ nhỏ giọng thủ thỉ.
- "Vì sao tin tưởng anh như vậy?'

- "Vì anh xứng đáng để được như thế."

SeokJin khi này vẫn áp tai cảm nhận nhịp tim bình ổn của Taehyung khi nói cho mình nghe câu này. Anh ngẩng đầu, gạt ngón trỏ vào đầu mũi người kia.
- "Em bị ngốc hả?"

- "Uhm. Yêu anh đến ngốc luôn rồi."

Cậu nói rồi trở mình nằm đè phía trên anh.

- "Chỉ cần anh không làm gì tổn hại đến bản thân mình là được."

SeokJin đưa tay đẩy cậu nằm ngửa xuống gối ngay bên cạnh mình.
- "Taehyung! Cuộc đời anh có thể đã trải qua rất nhiều bi thương. Nhưng cũng thật may giờ đây anh chẳng còn nhớ gì nữa. Anh chỉ cảm thấy mình rất may mắn. Gặp được ba mẹ, có Yoonji. Bây giờ lại được ở bên em."

Cậu quay sang nhìn anh rất lâu, mới luồn tay dưới gối ôm trọn anh vào lồng ngực.

- " Em có tin vào giấc mộng không?"

- "Nếu anh nói: Khởi nguồn để anh làm những việc như bây vì được một linh hồn báo mộng. Em nghĩ có phải rất kỳ quặc không?"

[ TaeJin ]  ANH ĐÀO NỞ HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ