Ăn trưa

103 11 0
                                    


Hoseok sau thời gian về Kim Thị sắp xếp công việc ổn định, vừa định yên tâm quay lại B&A giúp SeokJin thì ba Kim lại lăn ra ốm. Nên đành phải qua B&A xem xét qua tình hình rồi về lại Kim Thị vậy.


Hoseok này là thân cận của Kim lão gia, đã theo ông từ rất lâu. Nên cũng xem như người nhà, coi SeokJin như em trai.

Trở về B&A thấy nhân viên báo SeokJin bị TJ giữ lại làm việc cho đến khi xong dự án, thì vẻ mặt vô cùng không hài lòng. Vì Hoseok  biết, bản thân SeokJin là người thích tự do phóng khoáng. Đến TJ có phải gượng ép mà chịu ủy khuất hay không?

Vừa định lấy điện thoại ra gọi cho SeokJin thì đã thấy có cuộc gọi tới hiện tên anh.

- "Alo, cậu chủ . Sao cậu ở lại TJ mà không báo cho tôi." - Hoseok  vừa bắt máy đã nói luôn.

- "Em không sao. Nơi này cũng rất tốt, anh không cần lo lắng."

- "Vậy để anh sắp xếp người qua giúp em, chứ để một mình em ở đó thấy không được."

- "Vâng. Vậy phiền anh." - SeokJin nói xong liền tắt máy. Vì anh biết nếu còn nói thêm lại nghe anh ta này than phiền, kể lể.

Buổi sáng ngày hôm sau, SeokJin vẫn như thường lệ tới TJ. Vừa đến cổng đã thấy Lee Yeri cùng hai nhân viên nữa đang chờ sẵn rồi.

- "SeokJin hyung. Giám đốc Jung bảo bọn em qua đây giúp anh" - Yeri nhìn thấy SeokJin đã vui vẻ mở lời. Hai nhân viên đi cùng là Hari và Jiwoon cũng cúi đầu chào: "SeokJin-nim."

SeokJin chỉ gật đầu cười rồi dẫn đầu cả nhóm đi vào TJ.

Dù SeokJin chỉ nghỉ một ngày nhưng tiến độ công việc đã bị trễ lại. Cả buổi sáng bận bịu vô cùng, loáng cái đã đến giờ trưa.

- "Jin hyung! đi ăn trưa thôi." - Yeri rời khỏi bàn làm việc đến gần chỗ SeokJin  nói.

- "Anh vẫn mang cơm. Bọn em đi ăn trước đi." - SeokJin vừa cười, tay vừa chỉ về nơi đặt hộp cơm ở một góc phòng.

- "SeokJin hyung thật là chịu khó, ngày nào cũng mang cơm." - Hari và Jiwoon cũng xúm lại trêu đùa.

- "Bao giờ em lấy được người như anh . Cả ngày ba bữa không cần lo nữa" - Vừa nói Hari vừa nháy mắt trêu Yeri.

- "Đừng trêu anh ấy nữa." - Yeri đỏ mặt quay lại chỗ ngồi khóa máy tính.

Nói thêm mấy câu nữa, ba cô nàng mới chịu ngoan ngoãn rời đi.

SeokJin lưu lại bản thiết kế đang làm dở. Đói bụng rồi, đi ăn lấy sức làm tiếp vậy. Khóa máy tính lại, xách hộp cơm đi lên hành lang của tầng cao nhất.

SeokJin đã ngồi đây ăn được gần một tuần rồi. Chưa từng gặp ai, vì giờ này nhân viên cũng đều đã đi ăn trưa, số ít người làm cố việc thì đều cắm cắm cúi cúi, chẳng ai để ý đến anh. Nơi này vừa ăn lại còn có thể ngắm cảnh, gió mát. Thật không tồi chút nào.

Vừa đặt hộp cơm ngồi xuống ghế, lại nghe có tiếng mở cửa từ phía sau dãy hành lang, nhưng phải một lúc lâu sau mới thấy có người đi tới. Nheo mắt nhìn mãi một hồi lâu, mới nhận ra người này mình quen rồi.

[ TaeJin ]  ANH ĐÀO NỞ HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ