chương 46

116 16 0
                                    

Taehyung  nghe câu nói ấy của SeokJin, chỉ đành cười một tiếng thật chua xót.

- "Em lúc nào cũng không thể bảo vệ anh sao?"

Nhìn vòng tròn xe quây khắp phía, người trong xe cũng đã lần lượt bước ra, số lượng đếm không xuể. SeokJin anh một có thể địch 10, 20 nhưng chẳng thể địch được cả trăm người.

Sau khi nghe cậu nói, anh chỉ mỉm cười, rồi quay người định tháo dây an toàn. Nhưng rất nhanh liền bị cậu giữ lại.

- "Muốn mang anh rời khỏi em? Phải đợi em cho phép đã."

Nói rồi, cậu nhấn ga xả hơi cho chiếc xe đảo mạnh một vòng, khói bụi mịt mù đỏ rực cả một vùng đất trống. Một đường lao thẳng chiếc Lamborghini xuống con dốc toàn đá.

Bọn người phía trên cực kì hoảng hốt, nhìn chiếc xe lao trượt dài rồi dần dần khuất dạng dưới tàng cây trùng trùng điệp điệp. Link kiện vỏ xe cùng đá tảng theo gió cùng lực va đập mạnh đến toé lửa.

- "Hắn muốn chết sao? Lao xuống đây khác nào tự sát"

Một tên bặm trợn, trên cánh tay có xăm hình một con kỳ lân, rút trong túi ra chiếc điện thoại báo cáo tình hình, lúc sau mới cúp máy quát lớn.

- "Xuống phía dưới tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Nhưng mới chỉ có vài kẻ len chân đi xuống được một đoạn, thì phía xa đoàn người của Jay cũng tới. Nhìn số lượng người đến, cùng lời căn dặn không được để lại dấu vết. Tên cầm đầu biết mình phải làm gì. Hắn lần nữa cất giọng ra lệnh.

- "Rút thôi!"

Jay ngồi trong xe từ xa đã nhìn thấy nhóm người này đang tìm cách xuống dưới, cũng có thể thầm phán đoán chuyện gì đã xảy ra. Đám người phía đó rời khỏi cũng là lúc người của Jay vừa kịp tới. Đứng ở đỉnh đồi nhìn xuống khói bụi trên đá vẫn còn vẩn vương quanh không khí. Anh thở mạnh một hơi, mới ra lệnh.

- "Tìm người."

Dốc đá cheo veo, chiếc xe bị biến dạng phần đầu đang nằm yên vị ở đó, rất may là được một bụi cây lớn chắn lại nếu không thì hậu quả sẽ rất tồi. Trong xe, hình ảnh một cậu trai trẻ như dùng toàn bộ thân xác của mình che chở cho người phía dưới, một cảnh tượng khiến ai nhìn thấy cũng đều thấy xúc động.

Taehyung dùng thân che chắn cho SeokJin, ngăn mọi tác động đau đớn đến phía anh, chỉ một ý nghĩ duy nhất là bảo vệ anh, dùng vòng tay nay bảo vệ anh chu toàn. Không ai được phép mang anh rời khỏi cậu. Không ai được quyền làm anh tổn thương. Anh là cả thế giới của cậu, là cuộc sống và là mạng sống của cậu. Tuyệt đối không

SeokJin sau cơn chấn động vừa rồi cũng lấy lại hơi thở bình thường. Anh từ từ mở mắt, nhưng đập vào mắt anh là cậu với vết máu chảy dài từ đầu xuống đang hiện hữu trước mắt. SeokJin cứng đờ, mọi giác quan dường như ngừng hoạt động, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, nước mắt thay nhau tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp.

"Taehyung à, đừng làm anh sợ. Mở mắt ra nhìn anh này. Làm ơn..làm ơn. Anh xin em."

SeokJin òa khóc, chưa lúc nào anh cảm thấy sợ hãi như lúc này. Taehyung của anh, tình yêu của anh đang phải chịu đau đớn. Cảm giác trái tim như bị hàng ngàn con dao đâm thấu. Anh không thở nỗi.

[ TaeJin ]  ANH ĐÀO NỞ HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ