chương 48

72 14 3
                                    

- "SeokJin ! Ăn chút gì đi!"

- "Cảm ơn anh!"

Jeon JungKook bê đến bên giường SeokJin một bát cháo tía tô giải cảm. Cẩn thận đỡ người ngồi dậy, kéo cho anh một chiếc gối kê tựa phía sau lưng.

- "Em đã nói anh đừng cố sức quá mà."

- "Anh không sao. Cảm nhẹ thôi. Em đừng lo lắng."

Những người ở nơi này được đặt tên theo mật mã. Mật mã này có thể do mình lựa chọn, SeokJin chọn cho mình là YB520, mọi người ở đây đều gọi anh như vậy. Chỉ có hai người thân thiết nhất là Jeon Yo Han cùng Jeon JungKook là biết tên thật của anh.

Jungkook  ngồi nhìn SeokJin khó khăn múc từng muỗng cháo, có chút không đành lòng.

- "Để em giúp anh."

- "Không sao. Anh tự làm được."

- "Đừng bướng bỉnh. Nhìn tay anh run run lên như vậy. Còn không chịu nghe lời?"

SeokJin đành bất lực để người kia giúp mình, nhưng trong đầu lại hiển hiện một vài hình ảnh vô cùng quen thuộc. Vừa ăn thìa cháo Jungkook  đưa tới, vừa rũ mi che đi hốc mắt ướt nước của chính mình.

- "Anh sao thế?"

SeokJin nghe hỏi có chút giật mình, nhưng chỉ lắc đầu không nói. Ăn thêm một chút thì ngừng lại.

- "Jungkook ! Anh không ăn nữa."

Biết người ốm luôn đắng miệng khó nuốt, Jungkook cũng không muốn ép thêm, xoay người rót cho anh một ly nước.

- "Anh uống đi. Rồi ngủ thêm một chút."

- "Cảm ơn em."

Jungkook ở lại, vén chăn cho SeokJin thật kỹ, chỉnh lại nhiệt độ phòng vừa đủ, chờ anh ngủ rồi mới rời đi. Suốt hai năm qua,  hai cha con cậu giống như cha như em, quan tâm và lo lắng cho SeokJin  rất nhiều.

Đấy là trong lòng SeokJin nghĩ như vậy, còn Jungkook  có thực sự chỉ xem SeokJin như anh trai?

Ngày đầu tiên SeokJin xuất hiện ở nơi này, trên tay ôm theo lọ tro cốt của mẹ, ánh mắt u buồn đau thương không khe sáng. Jungkook nhìn anh rất kỹ, cảm giác người này vì sao lại cô đơn đến như vậy.

Ở bên nhau lâu, ngày càng thân thiết. Cậu mỗi ngày lại muốn nhìn anh nhiều hơn. Không ai có thể phủ nhận những đường nét hoàn hảo mà tạo hoá dành cho anh, đẹp đẽ và cuốn hút hơn bất kỳ cô gái xinh đẹp nào. Và đến bây giờ, lại khiến một Jeon JungKook say mê. Muốn dùng một đời ngắm nhìn, yêu thương, bảo bọc.

Jungkook tất nhiên không thể nói ra. Chỉ ở bên quan tâm, chăm sóc cho SeokJin. Mang đến cho anh cảm nhận yên tâm giao phó, hoàn toàn tin tưởng vào một người em trai.
-------

Hai tháng sau, vào một buổi sáng, Choi Suho tỉnh giấc, thấy mình một thân gần trần như nhộng, chỉ mặc một chiếc sịp đùi. Được kẻ nào đó treo lơ lửng trên tầng hai trước cửa ra vào của tập đoàn KM.

Người qua đường, nhân viên tập đoàn đứng dưới chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao. Vị chủ tịch thất sủng nhà họ, ăn chơi sa đoạ có tiếng, nhưng tại sao lại còn bệnh tới mức độ này.

[ TaeJin ]  ANH ĐÀO NỞ HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ