Cánh cửa phòng đóng lại. SeokJin bước đi những bước loạng choạng không làm cách nào trụ vững. Jungkook vội đến đỡ người.
- "Jungkook ! Đưa anh đi khỏi đây....Nhanh một chút".
Tất cả mọi gắng gượng của anh đến giờ phút này đã đến giới hạn rồi. Trong đầu cứ văng vẳng mãi hai câu: một hỏi, một trả lời.
- "SeokJin ! Anh có yêu em không?"
- "Trước đây có. Còn bây giờ thì không".
Nói ra một lời dối lòng như vậy. Hỏi có đau không?
- "Đau! Đau lắm".
Nhưng làm đau mình thì đau một.
Còn làm đau người thì mình đau mười.
SeokJin biết rõ bản thân mình đã làm tổn thương Taehyung sâu sắc rồi.
Người ấy, anh đã yêu, đã thương, đã xót đến mức nào.
- "Anh đau! Em xót lắm".
- "Em đau! Anh cũng xót lắm".
Nhưng rồi cuối cùng, người làm em đau nhất, lại chính là anh.
Nhìn bàn tay Taehyung rướm máu vì bị chính mình đẩy ngã. Cố áp chế nước mắt không được phép rơi. Nhưng nỗi đau thể xác ấy, sao có thể sánh được với những vụn vỡ từ trái tim anh dành tặng cho người.
Cậu đã tuyệt vọng đến mức nào để phải đi đến nước cờ này.
Tạo lên một cái bẫy chỉ để một lần được gặp mặt anh.
- "SeokJin! Anh có tàn nhẫn không?"
SeokJin ngồi tựa đầu vào thân xe, đưa tay mở cửa kính đón cơn gió đêm lạnh lẽo.
Nhưng cơn gió này làm sao lạnh bằng trái tim anh bây giờ. Bất giác nhẹ giọng nói ra một câu.
- "Anh xin lỗi".
Nói xong, anh chẳng màng đến người bên cạnh, chỉ bật khóc như một đứa trẻ.
Jungkook đến giờ phút này có lẽ cũng đã nhìn ra người kia rốt cuộc là ai? Có quan trọng với SeokJin hay không?
Chẳng cần hỏi thêm nữa.
Nhìn SeokJin như thế này, là quan trọng hay không quan trọng chẳng phải đã quá rõ câu trả lời rồi hay sao?
Jungkook không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ ở bên. Muốn đưa anh đi hóng gió một chút cho khuây khỏa. Nhưng sẽ không an toàn vào thời điểm này. Nghĩ đoạn, cậu lại dằn lòng đưa anh về trụ sở.
Hai năm qua, Jungkook chưa từng nhìn thấy SeokJin như bây giờ. Dù ở trại huấn luyện chịu nhiều khổ cực, cùng chấn thương không ít. Nhưng chưa bao giờ anh lại nhìn thấy một SeokJin yếu mềm và thiếu nghị lực như lúc này.
Anh và cả người kia! Hai người này là vì điều gì? Anh là vì điều gì mà phải làm khổ bản thân mình đến vậy?
Jungkook cho xe dừng lại trên một đoạn đường vắng. Ngồi nhìn SeokJin một hồi lâu, lấy một ít giấy đưa sang cho người kia, mới cất tiếng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin ] ANH ĐÀO NỞ HOA
RastgeleKim SeokJin và Kim Taehyung là hai anh em. Nhưng số phận trớ trêu đã chia cắt họ. Và điều gì sẽ xảy ra khi họ tìm được nhau??