chương 42

90 14 0
                                    

Taehyung còn chưa kịp chạm vào bờ môi mình khao khát, liền bị cơn đau như trời giáng vào trán.

- "Á...á.."

SeokJin biết tên nhóc con này đang suy nghĩ gì trong đầu đây mà, nên nổi hứng muốn trêu chọc một phen. Chờ cậu nhắm mắt, anh liền cúi đầu đập mạnh trán mình vào trán người kia.

- "Sao? Tỉnh chưa hả?" - Nói rồi liền đẩy người ra.

Taehyung vừa đau vừa bất ngờ mà chưa hết choáng váng.

- "Anh từ khi nào hung dữ như thế hả?"

- "Từ khi ở bên em đấy."

- "Anh nhìn thành quả của anh đây này" - Vừa nói vừa vén tóc mái trưng ra cho anh nhìn thấy.

SeokJin khi này mới nhìn qua thấy trán cậu đỏ lự rồi. Có vẻ mình làm hơi mạnh. Trong lòng cũng hơi xót xót, nhưng rất nhanh quay đi.

- "Xíu xiu thế mà em cũng kêu."

- "Có khác nào vác búa táng vào đầu em không mà anh còn nói xíu xiu."

- "Không chết được đâu. Em than vãn cái gì?"

Taehyung nghe câu này, đầu vẫn còn đau, mặt lặng như chì, giận dỗi nói một câu.

- "Em đi về phòng. Hôm nay ngủ riêng."

Người này nói xong liền một mạch bỏ về phòng, không thèm quan tâm SeokJin  nữa.

Lần đầu tiên, thấy cậu có thái độ này, anh có chút ngạc nhiên. Nghĩ lẽ nào mình làm quá tay thật, còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã khuất dạng sau cánh cửa rồi.

SeokJin nghĩ nghĩ có chút thương thương lại buồn cười, thấy cậu này càng ngày càng đáng yêu. Bình thường có chín chắn đến đâu, nhưng dù sao cũng kém anh ba tuổi. Càng ở gần càng thấy người này trẻ con, liền có cảm giác muốn yêu thương, cưng chiều một chút.

Nghĩ rồi anh liền chạy theo, có lẽ nên dỗ dành một chút vì dù sao cũng là lỗi của anh. Nhưng vừa ra khỏi phòng đọc sách đã thấy cậu vào tới phòng mình, còn đóng sầm cửa.

- "Xem ra mình làm em ấy giận thật rồi."

Từ đêm Taehyung bị ốm, SeokJin ngủ ở phòng bên đó xong. Đến ngày hôm sau là cậu đã tự tiện dọn đồ mình sang phòng anh. Tối nào cũng đòi rúc vào ngủ cùng rồi.

Kể từ đó, phòng đối diện luôn trống trơn, coi như vẫn là phòng khách. Thế mà hôm nay cậu lại không trở về phòng của hai người. Có vẻ tức giận không ít.

Một lát sau, anh mới trở lên gõ cửa phòng cậu

- "Taehyung! Mở cửa cho anh đi."

- "..."

- "Em giận anh thật sao?"

- "..."

SeokJin đứng ngoài cửa một lúc lâu cũng không thấy người trong phòng có phản ứng gì, anh mới trở về phòng mình.

Taehyung ngồi trong phòng, nghe tiếng anh ở ngoài. Định bụng chờ anh hỏi thêm vài câu nữa sẽ ra mở cửa. Thế mà anh chỉ hỏi có hai câu, xong liền bỏ về phòng, giận dỗi trong lòng lại càng tăng, vùng vằng nhảy lên giường lấy chăn trùm kín đầu.

[ TaeJin ]  ANH ĐÀO NỞ HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ