Đối diện

107 18 5
                                    

 Từ lúc đưa SeokJin đến trước TJ, Yoonji  vốn dĩ chưa từng rời khỏi. Chỉ là tìm vị trí đứng khuất bóng để anh khỏi nhìn thấy mà thôi. Chứng kiến biểu hiện của anh từ khi sang đây, gương mặt phờ phạc, tiều tụy, tâm tình trầm lặng. Yoonji  biết chắc chắn anh có khúc mắc trong lòng rồi.


Anh đứng trước cổng TJ ngập ngừng rất lâu mới quyết định vào. Nếu là tìm bạn tại sao phải mang tâm trạng như vậy đến gặp.

Khoảnh khắc nhìn anh đứng chết lặng nhìn Taehyung, cô đã biết người anh muốn tìm là ai, trong phút chốc có một chút bất ngờ. Còn đang nghĩ tại sao anh trai mình lại quen Taehyung thì đã thấy Halil xuất hiện.

Nhìn SeokJin nép mình đứng sau cây cột, Yoonji như nhìn thấy chính bản thân mình thời gian rất ngắn trước đây.

Cô chạy rất nhanh, dùng một lực thật mạnh kéo SeokJin ra.

- "Taehyungie ! Anh trai em muốn tìm anh."

SeokJin giờ phút này, bản thân thực sự đang muốn né tránh. Anh không muốn gặp người này, bây giờ anh thực sự không muốn nhìn thấy người này nữa.

Không có nhớ, không có thương, không có mong đợi nào hết.

Cô gái kia, bây giờ anh đã nhìn rõ rồi, là cô gái trong file ảnh lần đó anh đã xem, không sai một li. Ở ngoài trông còn xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều lần.

Anh không nghĩ cuộc đời mình lại có lúc xảy ra tình huống như trong phim vậy. Hốc mắt đã nóng rực, SeokJin khẽ cười nhẹ.

- "Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

Taehyung lúc này đã bước đến đứng trước mặt anh.

- "Anh...! Sao sang mà không gọi cho em."

SeokJin nở một nụ cười rất tươi, một nụ cười đã rất lâu rồi không còn xuất hiện, anh đưa tay chỉ về phía Yoonji .

- "Anh đến thăm em gái. Nhân tiện muốn tới thăm em một chút."

- "Em bận thì mau đi đi. Không phải người ta đang đợi sao?"

- "Chúng ta gặp nhau sau cũng được."

Halil đứng đó, không hiểu được hết những gì hai người nói, nhưng thấy SeokJin mỉm cười nhìn về phía mình, thì tiến lại khoác tay Taehyung.

- "Đi thôi anh."

Taehyung giờ phút này cũng không còn tâm trí quan tâm đến bất kỳ ai khác, tầm nhìn chỉ có thể đặt vào người trước mặt. Nhìn anh thật lâu, thật kỹ, lưu giữ tất cả biểu cảm, hành động, cử chỉ của anh.

Yoonji nãy giờ đứng kế bên vốn không muốn nói gì vào lúc này, nhưng lại gặp Halil liền thấy chướng mắt. Cô bước đến sát cạnh hai người, cầm tay Halil đang bấu chặt khuỷu tay Taehyung kéo mạnh ra.

- "Đi hay không là quyết định của anh ấy."

Halil vừa hoảng hốt, lại đang đi giày cao gót, bị giật tay mạnh, có chút loạng choạng. SeokJin nhìn thấy hành động này của Yoonji, có chút thất lễ rồi, kéo tay con bé lại.

- "Yoonji à, đừng vô lễ. Chúng ta về thôi."

Nói rồi cầm tay Yoonji đi thẳng ra cửa. Taehyung thấy vậy vội chạy theo, giữ lấy bả vai SeokJin.

[ TaeJin ]  ANH ĐÀO NỞ HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ