Chương 1

5.2K 220 7
                                    


"Bùi Thế Anh, em thích anh!"

"Nếu cậu giống như Hoàng Phi, thì chúng ta ở bên nhau!"

.

Thanh Bảo mở cửa bước vào nhà, trên tay là một vài túi đồ ăn. Cậu với tay bật điện, sau đó lấy trên kệ đôi dép đi trong nhà. Theo thói quen lên tiếng:

"Em về rồi!"

Đáp lại cậu là khoảng không yên tĩnh. Thanh Bảo dường như đã quá quen với việc này, trực tiếp đi thẳng xuống bếp. Thế Anh rất ít khi về sớm. Mà nếu có ở cũng sẽ không đáp lại cậu. Thanh Bảo cởi áo khoác, thay vào đó là tạp dề. Vừa nấu ăn vừa ngâm nga hát, tâm trạng đặc biệt tốt.

Hôm nay, Thế Anh nói sẽ về ăn cơm.

Lúc đồ ăn đặt hết lên bàn, vừa vặn Thế Anh cũng trở về. Thanh Bảo thu lại bộ dạng hào hứng vừa rồi, nở một nụ cười tuyệt đẹp.

"Anh về rồi? Mau rửa tay ăn cơm thôi, em đều nấu xong cả rồi!"

Thế Anh khẽ gật đầu, đưa cho Thanh Bảo một hộp đồ ăn:

"Dọc đường chợt nhìn thấy Pad Prik em thích ăn nhất. Tiện mua về một phần cho em!"

Thanh Bảo nhìn hộp thịt bò, khẽ mỉm cười đưa tay đón lấy:

"Để em lấy đĩa đặt lên!"

Trong bữa ăn, Thế Anh tâm trạng cực kì tốt, liên tục gắp Pad Prik cho Thanh Bảo. Còn có ngày mai sẽ thu xếp công việc, đưa cậu đi xem phim. Ngoài rạp vừa mới ra thể loại phim mà cậu thích. Thanh Bảo không nói gì, duy trì ý cười, có điều tay đã ghì chặt bụng từ bao giờ.

Bệnh dạ dày lại tái phát rồi!

Thanh Bảo vốn không ăn được cay, bệnh dạ dày càng ngày càng nặng, hôm nay Thế Anh lại liên tục gắp lương ban kê cho cậu. Có vẻ như mua ở nhà hàng Thái nào đó. Vừa mở hộp ra, mùi cay nồng đã sộc lên mũi. Có điều Thế Anh không hề biết Thanh Bảo không ăn được đồ cay. Cho dù có biết, cậu đoán anh cũng sẽ không quan tâm.

Bởi vì, Hoàng Phi rất thích đồ cay!

Trong lòng Thanh Bảo dâng lên một cỗ chua xót. Suốt năm năm cậu cố gắng như thế nào, cũng không thể khiến Thế Anh động tâm. Nếu như năm đó Hoàng Phi không rời đi. Có lẽ cậu sẽ không được ở bên cạnh anh lâu đến vậy.

Thế nhưng, đến cuối cùng, Thanh Bảo cũng chỉ là một thế thân hèn mọn, từng ngày nhận lấy những ấm áp ít ỏi vốn không thuộc về mình!

.

"Thanh Bảo! Tôi nói cậu nghe! Nếu cậu không cần dạ dày nữa liền trực tiếp nói với tôi! Cậu tưởng cứ dùng thuốc giảm đau thế này là sẽ không sao sao? Dạ dày cậu sắp muốn thủng một lỗ to rồi có biết không?"

Minh Đức tức giận đập bàn, vừa vặn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà hàng. Minh Đức hơn Thanh Bảo một tuổi, là bạn tốt của cậu từ khi còn học trung học. Cũng là bác sĩ riêng không công của cậu. Thanh Bảo rất ghét đến bệnh viện, bình thường thuốc giảm đau của cậu đều lấy từ chỗ Minh Đức.

"Minh Đức, anh không thể nói nhỏ hơn chút sao? Mọi người đều nhìn kìa!"

"Cậu để ý họ nhìn, vậy tại sao không để ý đến sức khoẻ của mình? Tôi lúc nào cũng chạy theo cậu cả đời được sao?"

『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ