Chương 17

1.4K 125 1
                                    


Bùi Thế Anh ở trong văn phòng, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ về Thanh Bảo và Minh Đức. Bất chợt, điện thoại anh đổ chuông. Thế Anh nhìn vào cái tên trên điện thoại, dường như không nguyện ý mà nghe máy. Từ đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng

"Em có thể gặp anh được không?"

Thế Anh đi đến quán cà phê gần trung tâm thương mại. Vừa bước chân đến cửa, anh đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhanh đã thấy có một người vẫy tay với mình.

Là Hoàng Phi!

Thật ra, Hoàng Phi muốn hẹn anh cùng đi ăn. Thế nhưng lại bị Thế Anh cự tuyệt, nói Thanh Bảo đã đem cơm đến rồi, anh không muốn đi ăn ngoài. Hắn đành phải đổi thành đi uống nước. Thế Anh ban đầu không muốn đi. Sau cùng lại nghĩ, bản thân cũng nên dứt khoát nói chuyện với Hoàng Phi. Đến lúc ấy, có lẽ sẽ giảm bớt áp lực cho Thanh Bảo. Có thể, cậu sẽ an tâm mà ở bên anh.

"Cho một trà hoa cúc!"

Thế Anh đưa menu cho nhân viên. Hoàng Phi từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn anh, có điều chưa một lần được anh đáp trả

"Xa anh một thời gian, cảm giác anh thay đổi nhiều quá!"

Đến lúc này, Thế Anh mới nâng mắt lên nhìn Hoàng Phi.

Hoàng Phi nhìn cốc cà phê đen trước mặt mình, khẽ cười nhẹ

"Trước kia, anh chỉ luôn gọi cà phê đen!"

Hoàng Phi nói không sai, từ khi hắn trở về, cảm giác Thế Anh đã không còn giống ngày xưa rồi. Thói quen ăn uống thay đổi, thói quen sinh hoạt cũng thay đổi.

Bùi Thế Anh trước kia hay ăn những món cay nồng, thích uống cà phê đen. Sở thích hầu như đều trùng với hắn. Khiến hắn nhiều lúc cảm thấy, cả hai chính là tâm đầu ý hợp.

Bùi Thế Anh hiện tại lại chỉ dùng những thứ thanh đạm. Trước kia bài xích chuyện bếp núc đến vậy nay lại tình nguyện xuống bếp.

Còn có, hắn cảm giác, ngay cả tình cảm Bùi Thế Anh dành cho hắn, cũng không còn như trước!

Thế Anh khẽ nhếch miệng. Thật ra, anh không hề thay đổi. Chỉ là ngày trước, vì chiều theo sở thích của Hoàng Phi nên anh mới tập dần những thói quen đó. Hiện tại anh có Thanh Bảo, mà những thói quen kia thật sự không tốt cho Thanh Bảo một chút nào. Vì vậy, anh mới từ bỏ. Thay vào đó, là những thói quen mới tốt cho sức khỏe của Thanh Bảo. Đặc biệt là căn bệnh dạ dày mà anh luôn lo sợ kia. Việc gọi trà hoa cúc cũng là vì lí do đó.

Thế Anh cầm lấy tách trà phục vụ vừa mang tới nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà có chút hăng hăng, nhưng lại không khiến người ta khó chịu. Ngược lại, khi thử một ngụm nhỏ, liền cảm nhận được vị thanh thanh lan tỏa trong khoang miệng.

Không tồi!

Trà hoa cúc ở đây uống rất vừa miệng, không gian quán lại thiết kế nhẹ nhàng, trang nhã, vừa vặn hợp với sở thích của Thanh Bảo. Lần tới, anh nhất định sẽ đưa cậu đến đây.

Hoàng Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt rất sâu, cơ hồ như đang chìm vào kí ức

"Anh Thế Anh còn nhớ không? Có một lần, mình từng qua đây. Hôm ấy mưa rất lớn, em lại bị đau chân. Anh cõng em về. Ngày hôm đấy anh có nói, lần tới nhất định sẽ ghé qua đây cùng em!"

『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ