Thời điểm Minh Đức phát hiện ra Thanh Bảo bị ung thư dạ dày, bệnh đã chuẩn bị sang giai đoạn cuối.Thanh Bảo che giấu rất kĩ. Cậu sinh hoạt ăn uống rất bình thường. Không hề có nửa điểm khó chịu, cũng không hề chán ăn. Có điều, dù Minh Đức bồi bổ cậu đến cỡ nào cậu cũng không thể nào béo lên nổi. Minh Đức nghĩ chắc do cơ địa, hoặc do đồ ăn bên này không hợp, hoặc là một lí do nào đó khác khiến Thanh Bảo càng ngày càng gầy. Lại không hề nghĩ tới là do bên trong cậu đang có bệnh. Cho đến một ngày, Minh Đức phát hiện ra Thanh Bảo nằm ngất trong phòng tắm, xung quanh bê bết máu. Đến khi nhận được tờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện, mới biết được sự thật
"Tại sao không nói chuyện cậu bị bệnh?"
Minh Đức tức giận cầm hồ sơ bệnh án đến phòng bệnh của Thanh Bảo. Trái ngược với Minh Đức, Thanh Bảo lại vô cùng điềm nhiên, cậu thư thái ngồi đọc sách, sau đó cầm lấy miếng táo đã gọt sẵn trên bàn ăn.
"Chuyện cũng đâu quá quan trọng đến thế!"
"Không quan trọng? Trần Thiện Thanh Bảo! Ung thư đấy! Hơn nữa đã sang giai đoạn ba rồi!"
Minh Đức kích động lớn tiếng. Thanh Bảo không trả lời. Thái độ giống như người bị bệnh không phải là mình vậy. Cả căn phòng rơi vào yên lặng. Minh Đức hít một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó lại nhìn sang Thanh Bảo.
"Bởi thế nên mới rời đi đúng không?"
"..."
"Là bởi vì Bùi Thế Anh nên cậu mới cố tình giấu?"
Thanh Bảo vẫn kiên trì im lặng. Chỉ là khi nghe thấy tên Bùi Thế Anh kia, ánh mắt của cậu có chút dao động. Thật ra, cậu cảm nhận được thể chất của mình càng ngày càng kém từ rất lâu rồi. Cậu hay bị sốt, dạ dày thường xuyên khó chịu, có lúc còn nôn ra máu. Nhưng Thanh Bảo vẫn cố chấp không đi khám. Cậu sợ bệnh viện. Vì tai nạn thuở nhỏ khiến cậu sợ bệnh viện, cũng rất chán ghét bệnh viện. Phải cho đến khi gặp phải tai nạn kia, cậu mới biết, thì ra những triệu chứng đó, là dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày. Tỉ lệ chữa khỏi đã là rất thấp. Cậu không muốn ngày tháng cuối đời của mình phải gắn liền với bệnh viện. Trước sau gì Trần Thiện Thanh Bảo cũng phải rời khỏi Bùi Thế Anh. Cậu không muốn hình ảnh cuối cùng cậu dành cho anh là một Trần Thiện Thanh Bảo xấu xí vì bệnh tật.
Vì vậy, Thanh Bảo quyết định trả Thế Anh về cho Hoàng Phi.
"Cần phải tiến hành điều trị ngay lập tức! Tôi có người bạn ở khoa này rất có năng lực. Tôi sẽ sắp xếp lịch cho cậu!"
Vừa nói, Minh Đức vừa rút điện thoại ra tìm số điện thoại của người bạn kia. Thanh Bảo đột nhiên gập quyển sách trên tay lại, lực có chút mạnh. Cậu nhìn Minh Đức, ánh mắt lạnh đi vài phần
"Minh Đức! Từ khi nào ngay cả chuyện sống chết của mình em cũng không có quyền quyết định?"
Ngón tay Minh Đức dừng lại. Từ lúc quen Thanh Bảo đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy một mặt biểu cảm này của cậu. Trong lòng anh dâng lên một cỗ bất an
"Nếu là Bùi Thế Anh thì sẽ khuyên được cậu đúng không? Được! Tôi lập tức liên lạc cho cậu ấy! Không gọi được, tôi liền bay về nước lôi cậu ấy đến đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!
FanficNếu như có thể quay về quá khứ, bạn sẽ làm gì? Nếu như có thể quay về quá khứ, Bùi Thế Anh nhất định sẽ không để đánh mất Trần Thiện Thanh Bảo thêm một lần nào nữa! ______✰✰✰______ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @-_Soleil_- C...