"Trần Thiện Thanh Bảo đi rồi!""Suốt khoảng thời gian qua, anh đã bao giờ từng nghĩ sẽ thích em chưa?"
"Em ấy đi rồi! Sẽ không về nữa!"
"Cậu cẩn thận nghĩ lại xem, người dồn Trần Thiện Thanh Bảo xuống bờ vực rốt cuộc là ai?"
"Thế Anh anh biết không? Em là Trần Thiện Thanh Bảo!"
"Em sẽ đi theo anh!"
.
Bùi Thế Anh giật mình tỉnh giấc. Anh thở hổn hển, tim đập mạnh. Phải mất một lúc, Thế Anh mới lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn xung quanh. Bao quanh là một màu trắng xoá đặc trưng, tay còn cắm kim truyền, bên tai là tiếng tút tút đều đều của máy monitor theo dõi bệnh nhân. Còn có, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Anh đang ở bệnh viện.
Bùi Thế Anh khẽ nhíu mày, cảm nhận toàn thân đau nhức. Tại sao anh lại ở đây? Rõ ràng đã đâm xuống biển, chỗ đó cũng rất vắng người, tại sao anh vẫn còn sống?
Thế Anh chợt nhớ đến Thanh Bảo, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Thanh Bảo chết rồi. Em ấy không còn, anh có lí do gì để tiếp tục tồn tại?
Anh không có tư cách để sống!
Thế Anh chậm chậm nhấc tay lên, cầm kim truyền trực tiếp rút ra. Sau đó, rạch một đường thật mạnh ở cổ tay mình.
"Bùi Thế Anh! Cậu làm cái gì vậy?"
Thế Anh ngẩng mặt lên nhìn. Là Vũ Ngọc Chương. Người này là bạn của anh. Ngày đó, cả hai cùng tay trắng lập nghiệp, góp vốn mở một công ty nhỏ. Từ không có gì mà đi lên, chính là ở bên cạnh giúp đỡ nhau những lúc còn khó khăn nhất. Anh rất trân trọng người bạn này!
Ngọc Chương cầm giỏ quà bước vào, những tưởng sẽ có dịp lên mặt dạy dỗ Thế Anh một phen. Không ngờ vừa đặt chân vào phòng, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy lại là Bùi Thế Anh một tay cầm kim truyền, tay còn lại nhiễm đỏ màu máu. Giống như không hề muốn dừng lại, Thế Anh nhấc tay lên muốn rạch nữa. Ngọc Chương không kịp suy nghĩ thêm gì, trực tiếp vứt giỏ quà sang một bên chạy đến ghì chặt tay anh lại.
"Bùi Thế Anh! Con mẹ nó cậu là ngã cầu thang đến hỏng não luôn rồi hay sao? Dừng lại ngay!"
Thế Anh giãy dụa, nước mắt đã rơi ướt đẫm gương mặt.
"Buông ra! Tôi phải đi tìm Bảo! Em ấy đang chờ tôi, em ấy rất sợ cô đơn! Tôi không thể để em ấy một mình!"
Vũ Ngọc Chương lần đầu tiên nhìn thấy một mặt biểu cảm này của Bùi Thế Anh. Hắn sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Một tay ghì chặt Thế Anh, tay còn lại với lên ấn vào nút ở đầu giường.
"Bảo chỉ đi một lát! Em ấy sẽ về bây giờ!"
"Không! Em ấy sẽ không về nữa! Không về nữa!"
Bùi Thế Anh và Vũ Ngọc Chương vẫn tiếp tục giằng co. Đột nhiên trên TV phát sóng chương trình bản tin hàng ngày, Thế Anh dừng mọi động tác, ngơ ngác nhìn lên TV.
"Bản tin hôm nay, ngày..."
Ngọc Chương nhân cơ hội vội giật kim truyền từ tay Thế Anh, ném sang một bên. Sau đó vội vàng lấy trong túi áo một chiếc khăn tay, băng cổ tay anh lại. Vết thương rất sâu, máu chảy rất nhiều, hai bên lại giằng co khiến khắp cả giường loang lổ từng vệt máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!
FanfictionNếu như có thể quay về quá khứ, bạn sẽ làm gì? Nếu như có thể quay về quá khứ, Bùi Thế Anh nhất định sẽ không để đánh mất Trần Thiện Thanh Bảo thêm một lần nào nữa! ______✰✰✰______ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @-_Soleil_- C...