Thế Anh ngủ không sâu lắm, vì thế Thanh Bảo tựa mình ngồi dậy liền tỉnh giấc. Ban đầu nghĩ cậu vào nhà vệ sinh chút rồi trở ra ngay, thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì. Thế Anh ngồi dậy, đi về phía nhà tắm. Thanh Bảo không đóng cửa. Có lẽ, cậu đinh ninh rằng anh đã ngủ say, sẽ không tỉnh giấc rồi bắt gặp cậu nên cũng không có chút đề phòng. Thế Anh từ phía sau nhìn Thanh Bảo tự cười với gương, cảm thấy có chút kì quái. Anh không hiểu cậu rốt cuộc nửa đêm đang làm trò gì. Cho đến khi nhìn tấm hình của Hoàng Phi trên điện thoại cậu, mới dần đoán ra."Bùi Thế Anh anh biết không? Em là Trần Thiện Thanh Bảo!"
"Em là Trần Thiện Thanh Bảo, không phải Hoàng Phi!"
Trong đầu Thế Anh lặp đi lặp lại hình ảnh Thanh Bảo ngày hôm ấy. Lúc đó, cậu đã phải tuyệt vọng thế nào. Lúc đó, cậu đã đau đớn đến mức nào mới có thể không chịu đựng được nữa, nói ra những câu đó. Trần Thiện Thanh Bảo không hề ngốc, chỉ là cậu quá yêu anh. Vì thế trong lòng tham lam muốn được ở bên cạnh anh lâu nhất có thể. Dù có dài hơn một ngày cũng cảm thấy xứng đáng. Thanh Bảo cũng không phải tự nhiên lựa chọn khiến bản thân mệt mỏi đến thế. Chỉ là ngay từ ban đầu, lí do cậu có thể ở bên cạnh anh là vì câu nói đó. Bùi Thế Anh ngày hôm đó, lúc Trần Thiện Thanh Bảo gom góp hết dũng khí đứng trước mặt anh tỏ tình, khi ấy anh đã nói.
"Nếu cậu giống như Hoàng Phi, thì chúng ta ở bên nhau!"
Bùi Thế Anh từng nghĩ, chỉ cần mình thay đổi, chỉ cần đối xử thật tốt với cậu, cứ thế không năm năm thì mười năm, không mười năm thì cả đời, rồi sẽ bù đắp lại được tất cả lỗi lầm của mình. Thế nhưng những gì anh gây ra cho cậu, lại vượt xa mức tưởng tượng của anh. Tới mức chỉ cần một hành động tốt anh dành cho cậu, liền khiến cho cậu sinh tâm lo lắng. Chỉ sợ đó như lần cuối cùng, vì thế đối xử tốt với cậu, rồi ngày hôm sau sẽ rời bỏ cậu. Anh càng tốt với cậu, cậu lại càng cẩn thận dè dặt hơn!
Bùi Thế Anh luôn cảm thấy mình thật may mắn, bởi vì có thể quay lại, tự mình bù đắp tất cả. Nhưng hiện tại anh lại cảm thấy, việc có thể quay trở về quá khứ, giống như chỉ để cho anh thấy rõ, trước kia bản thân đã tồi tệ thế nào!
Phải đến một lúc lâu sau, Thanh Bảo mới chịu về giường. Cậu đứng nhìn anh một lúc, thử gọi nhỏ tên anh vài lần, xác nhận anh đã ngủ say, mới chậm chậm đặt lên môi anh một nụ hôn.
Là nụ hôn của Trần Thiện Thanh Bảo chân chính dành cho Bùi Thế Anh!
Kể từ khi ở bên nhau đến giờ, Thanh Bảo luôn chỉ dám hôn trộm Thế Anh lúc anh đang ngủ say. Chính là trong lòng luôn sợ, nếu đường đường chính chính mà hôn anh, cái mà cậu nhận lại, sẽ là gương mặt ghét bỏ của anh.
Thanh Bảo lên giường nằm cạnh anh. Một lúc sau, khi bên cạnh chỉ còn tiếng thở đều đều, Thế Anh mới từ từ mở mắt. Anh xích lại gần, ôm chặt Thanh Bảo vào lòng. Cả người anh đau đớn đến phát run. Thế Anh nhìn về phía khoảng không vô định, gương mặt không có một tia cảm xúc. Thế nhưng nước mắt cứ thế rơi ướt đẫm gối.
Thanh Bảo, anh phải làm gì với người này mới được đây?
Sáng hôm sau, khi Thanh Bảo tỉnh dậy, bên giường đã trống trơn. Cậu uể oải đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chậm chậm xuống dưới nhà, liền thấy Thế Anh một thân tây trang chỉnh tề, cầm cặp chuẩn bị đi làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!
FanfictionNếu như có thể quay về quá khứ, bạn sẽ làm gì? Nếu như có thể quay về quá khứ, Bùi Thế Anh nhất định sẽ không để đánh mất Trần Thiện Thanh Bảo thêm một lần nào nữa! ______✰✰✰______ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @-_Soleil_- C...