Thanh Bảo cùng BMA đến một nhà hàng đồ Âu, cũng là tiện đưa bản thiết kế cuối cùng cho BMA. BMA cầm ipad lướt lướt, ánh mắt như phát sáng"Quả không hổ là Thanh Bảo, mẹ tôi chắc chắn sẽ rất thích đấy!"
BMA đợi mãi không thấy tiếng trả lời, bèn ngẩng đầu lên nhìn. Liền bắt gặp Thanh Bảo ánh mắt thơ thẩn, tay cầm nĩa chọc đi chọc lại miếng beefsteak. BMA thu lại vẻ mặt hào hứng khi được nhìn thấy cái đẹp kia đi, giống như quen nghề mà làm một bộ chuyên nghiệp, lớn tiếng gọi cậu:
"Bảo!"
Thanh Bảo bị BMA làm giật mình. Ngơ ngác nhìn BMA
"Tôi nói nghe này Thanh Bảo, miếng beefsteak rốt cuộc có thù gì với cậu không?"
Thanh Bảo ngại ngùng cười trừ. Thấy vậy, BMA đan tay vào nhau, chống cằm nhìn cậu
"Sao nào, cậu với người kia lại có chuyện gì à?"
Thanh Bảo rất nhanh quay lại trạng thái bình thường. Cậu cắt một miếng thịt bỏ vào miệng, sau nhấp nhẹ một ngụm rượu vang, không nhanh không chậm mà nói
"Kết thúc rồi!"
Đồng tử BMA hơi dãn ra. Sau, cô không nói gì, chỉ hất mặt nhẹ một cái ý nói cậu tiếp tục
"Hôm qua, tôi có vô tình nghe được người đó nói chuyện với bạn thân. Người mà người đó yêu, không phải tôi!"
"Sao, người đó nói không hề yêu Thanh Bảo? Hay người đó nói yêu một cái tên nào khác?"
"Không hẳn là vậy, chỉ là nghe nội dung, tôi có thể đoán ra."
BMA bỗng thở hắt một tiếng. Tựa mình vào ghế, giống như thông suốt mọi thứ nhìn cậu.
"Thanh Bảo, cậu chưa bao giờ thẳng thắn nói chuyện với người đó đúng không?"
Thanh Bảo ngẩng mặt nhìn BMA. Đúng thật, cả hai chưa từng thẳng thắn nói chuyện với nhau về vấn đề này. Chỉ duy nhất một lần, vào kiếp trước, nhưng Thế Anh lại một mực tránh né.
"Cậu vẫn luôn dùng suy nghĩ của riêng mình cậu, cái mà cậu thấy được để áp đặt tất cả đúng không?"
Thanh Bảo không lên tiếng, giống như ngầm thừa nhận. BMA hạ giọng, như lời phán quyết cuối cùng mà nói
"Bảo, hai người hãy một lần nghiêm túc nói chuyện với nhau đi! Chí ít thì, muốn kết thúc tất cả, cũng phải kết thúc mà không cảm thấy day dứt bất kì điều gì!"
.
Tối hôm đấy, Thanh Bảo nằm trằn trọc trên giường, cậu không thể tập trung làm việc. Cũng không thể ngủ được. Khi nãy, lúc đi ăn về, cậu nhận được một cuộc điện thoại từ Hoàng Phi. Hoàng Phi khi đó giống như rất nóng giận. Chưa bao giờ, cậu thấy hắn mất bình tĩnh đến thế
"Thanh Bảo nói cho cậu biết, tôi ngày mai sẽ không đón Thế Anh xuất viện. Cậu không đi, vậy được, tôi không ép cậu. Cứ mặc kệ anh ta tự sinh tự diệt tự lo đi!"
Im lặng một lúc, Thanh Bảo cơ hồ nghe thấy rõ tiếng hít thở ở đầu dây bên kia. Hoàng Phi giống như đang tự trấn tĩnh lại minh. Sau, mới lên tiếng, giọng đã có phần ôn hoà hơn trước
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!
Fiksi PenggemarNếu như có thể quay về quá khứ, bạn sẽ làm gì? Nếu như có thể quay về quá khứ, Bùi Thế Anh nhất định sẽ không để đánh mất Trần Thiện Thanh Bảo thêm một lần nào nữa! ______✰✰✰______ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @-_Soleil_- C...