Chương 34

1.4K 122 12
                                    


Thế Anh ngồi trên giường bệnh, hai tay quy củ đặt trên đùi, mắt cứ liên tục nhìn gương mặt Thanh Bảo, rồi lại nhìn bàn tay thoăn thoắt bấm máy tính

"Đúng rồi, còn về thiết kế của đã đặt kia, tôi vừa làm xong bản phác thảo, chút nữa sẽ gửi cho cô ấy xem qua.."

Thanh Bảo đeo một bên tai nghe làm việc với Thanh Tùng từ xa. Thanh Bảo là thiết kế tự do, căn bản không giống như một nhân viên văn phòng bình thường. Nhưng vì có làm hợp đồng với công ty Thanh Tùng, thông thường cuối tuần cậu sẽ đến công ty để trao đổi công việc. Nay vì vướng Thế Anh, nên đành phải làm việc từ xa.

Cả hai giống nhau hoán đổi cho nhau. Trước kia, luôn là Thế Anh bận rộn không việc, Thanh Bảo ở bên cạnh chờ anh. Đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy Thanh Bảo tập trung công việc như vậy. Cảm giác rất lạ lẫm, cũng cảm giác tự ti về bản thân hơn một chút.

Thanh Bảo ngày trước, chỉ là một tia nắng nhỏ ấm áp của một mình Bùi Thế Anh.

Thanh Bảo của hiện tại, lại là vầng hào quang chói mắt của rất nhiều người.

"Bảo, tôi vẫn thắc mắc, tại sao cậu lại đồng ý thiết kế cho người này vậy?"

Thanh Bảo nghe Thanh Tùng hỏi, chỉ khẽ nhún vai cười nhẹ

"Chỉ là, có duyên với nhau, cũng rất hứng thú với thiết kế lần này mà thôi!"

Thế Anh chăm chú nghe Thanh Bảo nói, nghe đến đây trong lòng có chút ngứa ngáy. Là ai mà Thanh Bảo lại nói có duyên với nhau? Lại còn nụ cười ấy nữa?

Thế Anh sợ đánh mất Thanh Bảo. Thế nhưng anh chưa bao giờ sợ sẽ đánh mất Thanh Bảo vào vòng tay người khác.

Nhưng ba năm gặp lại, nhìn Thanh Bảo tài giỏi như thế, tự tin như thế, có sức hút như thế, anh lại sợ rồi. Anh sợ Thanh Bảo rồi sẽ mở lòng với người khác không phải anh.

Nói thêm vài ba câu, Thanh Bảo tắt máy. Đến lúc này mới chú ý tới người đối diện mình. Cậu liếc mắt nhìn cốc sữa mới với một nửa, khẽ nhíu mày một cái.

"Tôi nói sau khi tôi làm việc xong anh phải uống hết cốc sữa kia cơ mà!"

Thế Anh lúc này mới giật mình. Thanh Bảo khi nãy vào phòng với một cốc sữa, ra chỉ tiêu khi xong việc anh phải uống hết cốc sữa này, sau đó mới mở laptop làm việc. Sau vì mải mê nghe cậu nói, vô tình quên mất nhiệm vụ phải làm kia. Thế Anh cầm cốc sữa lên, nhưng lại vân vê không uống vội

"Cô ấy lúc nãy em nói..là ai thế?"

Thanh Bảo vừa cất laptop vào túi, vừa trả lời

"Tôi không có thói quen tiết lộ thông tin khách hàng với người khác!"

Thế Anh gật gật đầu. Chần chừ một chút, lại hỏi

"Có thể..chút nữa cho anh xem một chút tài liệu ở công ty được không?"

Thanh Bảo liếc mắt nhìn Thế Anh một cái. Bất giác thấy lạnh sống lưng, anh vội cầm cốc sữa lên ngoan ngoãn uống

"Không xem, trước khi được xuất viện nhất định không làm việc!"

Nghe đến đây, sắc mặt Thanh Bảo mới hoà hoãn một chút, cậu gật đầu hài lòng, sau đó cầm điện thoại nhắn một dòng tin địa điểm thông báo thời gian gặp cho BMA. Xong xuôi, mới tập trung nhìn Thế Anh. Anh lúc này đã uống xong cốc sữa, nhàm chán cầm remote chuyển kênh TV liên tục. Bất giác, cậu nở nụ cười nhè nhẹ.

『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ