Chương 11

1.7K 171 1
                                    


"Có thể hiện tại Bùi Thế Anh đang rất tốt với cậu, nhưng cậu phải nhớ rõ, cậu phải như thế nào Bùi Thế Anh mới đồng ý cho cậu ở bên!"

Thanh Bảo tay cầm bút vẽ, đầu óc mơ mơ hồ hồ nhớ lại lời nói của Minh Đức. Cậu là người rõ hơn ai hết, trong mối quan hệ này mình đóng vai trò gì. Nhưng Thanh Bảo thừa nhận, bản thân yếu lòng rồi. Chỉ cần Thế Anh nhẹ nhàng với cậu một câu, cậu liền có thể lập tức giơ tay đầu hàng. Huống chi, hiện tại anh lại thay đổi nhiều như thế! Thanh Bảo lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại cắm đầu vào bản vẽ. Thanh Bảo theo học kiến trúc, nhưng cậu lại có thiên phú về mảng thiết kế trang sức hơn. Ngay cả bản thân cậu cũng đặc biệt yêu thích việc này. Thế nhưng, năm đó Hoàng Phi bỏ Bùi Thế Anh đi ra nước ngoài, lí do chính là vì muốn học thêm về ngành này.

Thanh Bảo chăm chú vẽ. Mặt giấy trắng dần dần hiện lên một cặp nhẫn đôi. Cặp nhẫn thiết kế không quá cầu kì, điểm nhấn chính là hai chữ "AR" được lồng vào nhau. Thanh Bảo vừa vẽ, trên môi cũng dần nở nụ cười. Cậu luôn ước có một món đồ đôi với Thế Anh. Như vậy ít nhiều cũng có cảm giác hai người là một cặp. Có điều, mơ ước của cậu vẫn là chỉ dám thể hiện trên mặt giấy, chưa một lần nói cho Bùi Thế Anh.

Thiết kế của Thanh Bảo luôn có một nét rất riêng. Vừa thanh mảnh nhưng cũng không kém phần cứng rắn. Cậu nhận thiết kế trang sức cho Gente. Nhưng không thiết kế quá nhiều. Thế nhưng mỗi lần ra mắt sản phẩm của cậu, đều bán đắt như tôm tươi. Gente cũng rất biết thức thời, thiết kế của Thanh Bảo luôn sản xuất một số lượng giới hạn, vừa có thể nâng giá thành lên gấp nhiều lần, cũng vừa tăng giá trị thương mại cho nhà thiết kế BR luôn giấu mặt này.

Thường Thanh Bảo chỉ thiết kế mẫu mới cho Gente vào những dịp lễ hay ngày quan trọng. Có điều, hôm nay cậu lại muốn vẽ. Với lại, bản vẽ này, Thanh Bảo cũng không có ý định bán cho Gente. Cậu muốn giữ lại cho riêng mình. Giống như giữ lại thứ tình yêu giản đơn nhất, thuần khiết nhất, để dành cho Bùi Thế Anh.

.

Thời điểm Bùi Thế Anh về đến nhà, Thanh Bảo đã ngủ quên từ lúc nào. Thanh Bảo rất nhỏ, lại nằm cuộn mình. Giống như cục bông nằm gọn gàng trên chiếc sofa. Thế Anh không đánh thức cậu, trực tiếp bế cậu về phòng. Đắp chăn gọn gàng xong xuôi, Thanh Bảo vẫn như mèo con nằm ngủ ngon lành. Bùi Thế Anh mỉm cười, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Anh đi xuống phòng khách, dọn dẹp giấy bút Thanh Bảo vẫn để trên bàn. Bỗng, một bản vẽ khiến anh chú ý. Thế Anh cầm tờ giấy lên. Cặp nhẫn này, ở kiếp trước anh đã từng nhìn thấy qua. Ngày đó, bởi vì Hoàng Phi mà anh cực kì căm ghét việc thiết kế trang sức. Lúc nhìn thấy bản vẽ này, anh lập tức xé nát rồi ném vào sọt rác. Lại không nghĩ tới, cặp nhẫn này chất chứa bao nhiêu tình cảm mà Thanh Bảo dành cho anh.

Đêm hôm ấy, Thế Anh lại gặp ác mộng. Anh nhìn thấy bản thân tức giận xé nát bản thiết kế của Thanh Bảo. Anh muốn chạy đến cản, nhưng đôi chân cứng ngắc chẳng thể nhúc nhích. Bùi Thế Anh trong giấc mơ rời đi, để lại một mình Thanh Bảo ở trong phòng. Cậu quỳ gối, lặng lẽ nhăt lại những mảnh giấy vương vãi trên sàn. Cậu nhìn một lúc, sau đó mới ôm vào trong lòng. Từ đầu đến cuối, Thanh Bảo đều thủy chung không nói tiếng nào. Cũng không rơi lấy một giọt nước mắt.

『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ