Chương 7

2.1K 174 3
                                    


Thanh Bảo mở cửa bước vào nhà, trên tay là một vài túi đồ ăn. Cậu lấy đôi dép trong nhà trên kệ, sau đó theo thói quen lên tiếng.

"Em về rồi!"

Mùi thức ăn thơm ngào ngạt từ lúc Thanh Bảo vừa đặt chân vào nhà, đi kèm đó là tiếng xào nấu. Thanh Bảo cởi áo khoác đặt lên sofa rồi vào trong bếp. Trước mắt cậu là một dáng người đang cặm cụi nấu cơm, trên bàn là một mâm đồ ăn phong phú. Thế Anh giống như sợ sẽ muộn, đi làm về liền ngay lập tức vào bếp. Ngay cả áo sơ mi mặc trên người cũng vẫn chưa thay ra. Thanh Bảo chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ôm eo anh từ phía sau.

Thế Anh còn đang mải xào nấu, chợt có người ôm mình, liền có chút giật mình. Rất nhanh nhận ra là ai, anh cứ để yên như thế, tay vẫn thoăn thoắt đảo đồ ăn ở trong chảo

"Nước tắm anh đã pha xong rồi. Em lên tắm xong xuống là vừa kịp ăn cơm!"

Thanh Bảo vẫn ôm chặt lấy Thế Anh. Gần đây công ty đang chuẩn bị một dự án lớn, ngày nào cũng đi sớm về khuya. Còn có, phải tranh thủ thời gian chăm sóc Thế Anh ở bệnh viện. Anh vừa xuất viện vài ngày trước. Cậu lại liên tục tăng ca. Hiện tại đã mệt mỏi rã rời rồi.

"Không ngờ anh lại biết nấu ăn đấy!"

Cậu vẫn luôn đinh ninh rằng anh không biết nấu ăn. Có một lần, còn được nghe bạn bè kể Thế Anh từng phá hoại nhà bếp kinh khủng đến thế nào. Vì vậy trước giờ người vào bếp vẫn luôn là cậu. Lại không ngờ có một ngày, được nhìn thấy một Bùi Thế Anh nấu ăn thành thục như vậy.

Thế Anh không phản ứng, nhưng trong lòng đã nhộn nhạo từ lâu. Kì thực, anh cũng không biết đã bao nhiêu lần anh tưởng tượng được nhìn thấy Thanh Bảo ăn những món mình tự tay chuẩn bị. Cũng rất tò mò được thấy biểu cảm của cậu khi ăn. Những tưởng sẽ mãi mãi không thành sự thật. Lại không ngờ, anh lại có cơ hội được làm lại từ đầu.

"Còn không mau đi tắm là không được ăn đâu đấy!"

Thế Anh vỗ nhẹ vào tay Thanh Bảo, cậu cuối cùng cũng chịu buông ra. Mệt mỏi cầm cặp lên phòng. Trong phòng, Thế Anh đã chuẩn bị sẵn quần áo gấp gọn gàng trên giường cho cậu. Bồn tắm bên trong cũng xả đầy nước, pha cùng một vài loại thảo mộc nào đó, mùi hương vô cùng dễ chịu.

Thanh Bảo đứng thất thần một hồi. Từ lúc Thế Anh xuất viện, mọi thứ xảy ra giống như trong mơ vậy. Cậu ở bên cạnh anh được hai năm. Trong hai năm đó, Thanh Bảo thậm chí chỉ dám mong Thế Anh sẽ thường xuyên về nhà hơn, sẽ không để cậu cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nữa. Thế nhưng hiện tại, mọi thứ vượt trên cả mong đợi, lại khiến Thanh Bảo cảm thấy bất an.

Thanh Bảo nhìn bộ quần áo ở trên giường, lúc sau liền đem đi cất vào tủ, tìm một bộ khác màu lam sau đó vào phòng tắm. Từng có một lần, Thanh Bảo thử lần nữa mặc đồ trắng, Thế Anh nhìn thấy liền khó chịu ra mặt, bắt cậu thay đồ. Sau hôm đấy, liền mấy ngày anh không về nhà. Vì thế cậu rất sợ làm điều gì phật ý anh. Cậu biết rõ mình đứng vị trí nào trong lòng anh. Là cậu chấp nhận điều đó. Chỉ cần, anh vẫn chịu ở bên cậu, là được!

Thời điểm Thanh Bảo tắm xong đi xuống dưới, cũng vừa lúc Thế Anh cầm hai cốc nước ép đặt lên bàn. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở bộ đồ cậu mặc trên người.

『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ